Kang taehyun là một ca sĩ nổi tiếng gần như bật nhất xứ hàn và luôn khiến những người hâm mộ của mình phát điên vì những bài hát của bản thân mình kể cả vẻ ngoài điển trai. Dù rằng xung quanh gã luôn có những cô nàng xinh đẹp, những chàng trai đẹp ngời ngời nhưng gã nào có quan tâm, một chút cũng chẳng để ý đến bởi gã đã có riêng cho mình một xinh đẹp. Xinh đẹp mà chỉ gã có, choi soobin
“soobin ơi, em về rồi đây”
“soobin ơi?”
Chẳng ai đáp lại gã cả, một bầu trời tối tăm trước mắt chẳng có nỗi một tia sáng. Gã mò mẫm từng vách tường để kiếm công tắc. “cạch” ánh đèn lóe sáng, gã khẽ nhíu mày khi nhìn thấy xinh đẹp của gã đang nằm dài bên những món ăn mà gã yêu thích. Miệng gã nhếch lên
“binie ơi”
Gã xoa lấy đầu nhỏ
“um..”
Nụ cười yêu chiều hiện rõ mồn một, dù là một ca sĩ thường xuyên phải cười nhưng nụ cười lúc bấy giờ chẳng giống nhau, nó chỉ được dành riêng cho một mình xinh đẹp thôi
“em về rồi”
“a, taehyunn, em đói chưa? Anh hâm lại cho em nhé?”
“em đói chớ, em để bụng đói từ chiều để về ăn với xinh đẹp này”
“đồ ngốc, đừng nhịn ăn”
Gã phụt cười
“được rồi, hâm cho em đi”
Hai bóng người lọ mọ trong bếp hâm thứ này thứ kia. Cũng gần hai mươi phút, hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt họ là những món ăn nóng hổi và cả hai đều mỉm cười hạnh phúc
“hôm nay của em thế nào, kể anh nghe điii”
Anh cầm đôi đũa chọt chọt bát cơm mỉm cười nói
“chán phèo, chẳng có xinh đẹp”
“thôi nha, đàng hoàng coi”
Gã cười thành tiếng, miệng vẫn còn nhai những món ăn chứa đầy tình yêu của xinh đẹp
“được rồi, chỉ là viết nhạc, thu âm và chỉnh sửa chúng thôi”
“không có gì thú vị hết hả?”“ừ, chẳng có. Còn binie?”
Anh đứng phắt dậy chạy đi đâu đó sau đó lại cầm ra cho gã xem những cái bánh nham nhở khiến nụ cười gã méo xệch
“hôm nay anh đã làm bánh”
Dõng dạc và tự tin sau đó lại nhỏ giọng dần
“nhưng mà nó hơi xấu xí..”
Gã chẳng nói gì, nhanh tay bốc lấy một cái bỏ miệng rồi gật gật đầu
“xấu thật”
Anh cuối gầm đầu buồn hiu
“nhưng nó ngon mà, xấu xí hay xinh đẹp quan trọng gì chứ”
Đầu nhỏ lại ngước lên, hai mắt mở to mừng rỡ nhưng con nít được khen giỏi. Đặt bánh xuống bàn rồi ngồi lại vào ghế
“thế sao em cứ gọi anh là xinh đẹp thế?”
“thì anh xinh đẹp mà”
“bộ em yêu anh vì anh xinh thôi hả?”
“anh ngon nữa”
Mặt gã còn chẳng thèm biến sắc nhưng xinh đẹp của gã đã đỏ ửng cả mặt và nó lan ra tận tai cơ
“em im coi, thấy ghét”
“còn em yêu anh”
Dứt câu gã vẫn tiếp tục thưởng thức những món ăn trên bàn chẳng màng tới con người mặt đỏ ối như sốt
“à phải rồi, mai em rảnh anh muốn đi đâu không?”
“hmm, anh không, em là ca sĩ đừng có mà đi lung tung”
“lung tung cái đầu anh, là ca sĩ chứ không phải động vật quý hiếm nằm trong danh sách đỏ mà cần bảo tồn”
“vẫn không đâuu, anh chỉ muốn ở nhà với em thôi, gần đây em cứ đi sớm về muộn í”Nói rồi miệng mếu mếu tỏ vẻ đáng thương, gã nhìn mà đau lòng. Đúng thật gần đây tần suất gặp nhau giữa gã và anh ít hơn thật dù cả hai ở cùng một nhà, gã cũng nhớ anh lắm nhưng công việc không cho phép gã về sớm với xinh đẹp, cũng chẳng cho phép gã suốt ngày ôm điện thoại để nói chuyện với xinh đẹp. Mấy lúc đó gã thấy rằng gã nhớ anh đến sắp chết luôn
Cuộc đời người của công chúng chỉ có thế, đôi khi nó tăm tối đôi khi nó sáng chói lóa. Nhưng thật may mắn khi nó tăm tối đến đáng sợ thì gã vẫn có riêng cho mình một tia sáng, nó thắp sáng gần như cả cuộc đời gã, nó chiếu qua sau đó dừng lại và cho gã biết cuộc đời này nó vẫn còn ánh sáng. Gã luôn có những thứ cần che giấu, những vết sẹo như muốn vùi lấp lấy tim gã nhưng dường như gã chẳng thể che giấu chúng khi đối mặt với xinh đẹp của mình và chỉ mình anh mới được trông thấy chúng thôi
Cứ mỗi lần gã mệt nhoài lại có một con người mặc kệ tất cả mà ôm chằm lấy gã và chỉ người này mới đủ ấm áp để khiến nước mắt gã như chực trào. Chỉ thế thôi là gã đã tự hứa với mình rằng sẽ bảo vệ người ấy mặc kệ những đớn đau
“xinh đẹp”
“anh nghe”
“anh có yêu em không?”
Anh bật cười
“nếu nói không thì sao?”
“em giận đấyyy”
“có mà, anh yêu taehyunie nhấtt”
Gã nhìn sâu vào đôi mắt long lanh trước mặt rồi những giọt nước mắt trào ra. Nó gọi là giọt nước mắt hạnh phúc
“em cũng yêu anh”
“ôi taehyun, em khóc hả?”
Anh hối hả lao ra khỏi ghế ôm chầm lấy gã, tay cứ xoa xoa tấm lưng lớn
“do anh làm em hạnh phúc đó”
“đồ ngốc nàyy”