[kaibin] thích

87 17 4
                                    

"em thích anh, anh quen em không??"

"xùy mới bây lớn thích với chả không"

anh gõ lên đầu nó một cái nhưng nó chẳng đau tí nào, nó biết anh không nỡ làm nó đau mà

"thật đấyy"

"ừ ừ, đi thôii, anh đói rồi"

anh với nó nắm tay nhau trên đoạn đường rải đầy tuyết dù có chút lạnh lẽo nhưng với nó được nắm tay anh như vậy là ấm áp rồi

"này, em đã nói thích anh chục lần rồi đấy"

anh thổi phù phù cái bánh cá nóng hổi sau đó bảo

"anh biết đếm mà"

"thế mà anh vẫn không nói gì cả"

"chứ huening muốn anh nói gì bây giờ? muốn anh nói ôi thích quá hay là chẳng thích chút nào?"

"nào, nghe như ép buộc ấy"

"thôi ăn đi đừng nói nữa"

rồi anh nhét miếng bánh được anh xé ra vào miệng người đang nói luyên thuyên nãy giờ
nó ngồi nhai nhai sau đó nuốt cái ực dõng dạc đứng dậy nói

"dù có là mai hay mai nữa em vẫn sẽ thích anh"

anh nó phì cười rồi cắn một miếng bánh mà nhai

"đến cái bánh còn quan trọng hơn em"

nó ngồi xuống phụng phịu ra mặt

"thôi đi, em hoạnh họe với cả cái bánh hả? em là quan trong nhất mà"

nó chỉ chú trọng vô những câu từ cần chú trọng

"quan trọng thiệt hả? ỏ"

"không, đùa đấy, thế nhé anh về"

"thôi mà đừng giận"

nó đi đằng sau anh, tay nó nắm nắm góc áo

"từ chối em cũng được, không nhận lời bày tỏ của em cũng không sao đâu"

nó làm anh dừng bước

"sao cũng được mà, đừng giận"

anh quay lại nhìn nó, mặt nó buồn hiu như đứa con nít bị cướp kẹo

"anh không có giận, thật đó"

miệng nó mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại ngưng, dường như nó đang cố nén đống cảm xúc của nó xuống để thật bình tĩnh đối mặt với anh. nó không muốn phải tỏ ra mềm yếu bởi nó muốn bảo vệ cho anh, nó biết anh cũng mệt mỏi với thế giới này lắm rồi nên nó tuyệt nhiên sẽ không trở thành gánh nặng cho anh bởi nó thích anh còn hơn chữ thích

"như nào cũng được hết, chỉ mong rằng anh sẽ biết"

nó tiếp tục ngưng lại, ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh

"mong rằng anh sẽ biết em thích anh nhường nào"

ánh mắt nó sâu hun hút, nó thu hết mọi tầm nhìn của anh vào đôi mắt nó. dù nhìn ra sao, nhìn theo kiểu nào cũng thấy rõ mồn một sự yêu thương mà nó dành cho anh. phải huening thương soobin lắm

"anh biết, anh cảm nhận được mà"

bầu không khí trở nên ảm đạm vốn tuyết rơi đã lạnh lắm rồi thế mà bây giờ bầu trời như lạnh hơn

"nhưng huening ơi, anh vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng mình...nhưng không phải vì thế mà anh không có cảm giác với em..thật đấy"

"sẽ không sao nếu anh nói em nghe lí do chứ?"

anh lắc đầu, mái tóc mềm mềm đung đưa qua lại trông đáng yêu vô cùng

"anh không biết nữa, anh.."

nó phì cười, đưa tay lên chỉnh lại tóc cho anh

"thế không cần nói cũng được, em chỉ cần biết anh vẫn có chút cảm giác với em là được rồi"

rồi hai tay nó áp lấy hai bên má trăng trắng đang chuyển đỏ hồng vì lạnh của anh mà xoa xoa

"cuối cùng vẫn là cần thời gian đúng chứ"

anh nhìn nó gật đầu

"miễn là choi soobin, bao lâu em cũng đợi hết"

12/6/2024

[txt×csb] heartbeat Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ