Tay ôm khăn bông lau lau cái đầu đầy nước, chân ướt chân ráo chạy lạch bạch trên sàn đến nơi điện thoại vừa reo và đập vào mắt anh là dòng tin nhắn được gửi đến từ choi beomgyu, người yêu cũ. Mặt mày nhăn nhúm lại như không muốn đọc nhưng sau đó lại bấm vài ba con số để chiếc điện thoại được mở khóa
23:06
Beomgyu
Yeu em khong?Soobin
Say rồi đóBeomgyu
Hoi anh maAnh quăng cái điện thoại sang một bên ghế mà bực tức
“hỏi hỏi cục cứt”
Là nó nói chia tay mà? Giờ lại nhắn xằng nhắn bậy cái gì vậy?
23:17
Beomgyu
Den don em co duoc khonf
Soobin ơi?Soobin
Bạn bè cậu đâu mà nhờ vả tôi?Beomgyu
Nhơs soobin maSoobin
ở?Beomgyu
Cong vieen gânf nhà soobinThở hắt rồi xỏ đại đôi dép, anh vội đến độ biết trời lạnh nhưng chẳng màng quay vào trong lấy áo khoác bởi nếu chậm trễ nữa anh chẳng biết tên ngốc kia có làm trò khùng điên bên ngoài hay không
“chết tiệt, lạnh chết mất”
Hai tay xoa xoa vào nhau rồi tự ôm lấy bản thân mình cắm đầu đi thật nhanh
“a soobin, em ở đây”
Nó đứng ở hàng ghế đá xa xa hai tay giơ cao mà ngoắc qua ngoắc lại, đưa mắt gấu nhìn con thỏ của mình đến cái áo khoác cũng chẳng thèm bận vào vẫn lì lợm lết mình đến đây dưới cái trời lạnh rét thì mặt mày cau lại, chẳng nói chẳng rằng lột phăng cái áo dày cộm của mình mà chùm lên người kia khi họ vừa tới
“anh có bị điên không vậy? Muốn lạnh chết à?”
“ai mới điên, đêm hôm ra đây uống bia làm gì?”
“nhớ anh mà, mới uống mỗi một lon”
Anh khựng lại rồi chợt nhận ra nó giả say lừa anh chứ uống mỗi một lon say thế nào được? Tay đỏ ửng vì lạnh gõ một cái cộp lên đầu nó làm nó la oai oái vì đau
“cho chừa”
“ôm một xíu, lạnh quá”
Chỉ thông báo vậy thôi rồi nó nhào đến ôm anh, đầu dụi dụi vào hõm cổ khiến anh vì nhột mà cứ rụt cổ lại
“buông ra coi, nói chia tay xong giờ làm trò này à?”
“một tháng trước rồi mà, do lúc đó em giận quá mất khôn”
nó im bặt vài giây rồi tiếp lời
“em lúc đó bị đần đấy, xin lỗi nhé”
Nói rồi hai tay mò xuống cái bụng phẳng lì mà miết miết
“về nhà có được không?”
“để tôi bắt xe cho cậu về”
Hai tay nó ôm lấy bầu má anh kéo lại và đặt nhẹ lên nó một nụ hôn, chỉ là phớt lờ trên đầu môi đã khiến mặt anh đang đỏ vì lạnh giờ lại đỏ thêm vì ngại. Nó phụt cười, anh của nó vẫn đáng yêu như vậy
“về nhà anh, nhà anh gần đây mà”
“mơ đi còn l-”
Câu nói bị bỏ dở vì nó đã hôn anh một lần nữa nhưng có lẽ lần này chẳng phải nụ hôn phớt như ban nãy, nó ấn đầu anh vào gần nó hơn và dẫn dắt anh vào nụ hôn sâu một cách tốt đẹp và mãn nhãn
“anh còn yêu em mà, anh chẳng từ chối việc em hôn anh còn gì”
Miệng nó cười lớ phớ, hai đôi tay lạnh ngắt nắm chặt lấy nhau như muốn sưởi ấm cho đối phương
“nhé? Về thôi”
Nó còn chẳng thèm đợi anh phản ứng bởi nhìn thoáng qua thôi nó đã biết anh ngại chết mất rồi
“soobin này”
“làm sao? Về lẹ coi lạnh muốn chết rồi đây này”
“ai kêu anh không khoác áo làm gì? Hay lo cho em quá à?”
Nó liếc mắt sang người lớn hơn thấy người ấy chẳng nói gì nó liền biết nó đã đoán đúng. Tự nhiên nó cười, nó cười vì hạnh phúc, nó cười vì anh có lẽ còn yêu nó, nó cười vì nó nghĩ nó vẫn có cơ hội
“về với em nhé?”
“chẳng phải đang về hả?”
Nó bật cười, siết chặt tay lại
“không không, quay lại với em đi”
Anh không nói, bước chân ngày một đi nhanh
“anh yêu em không?”
“say rồi say rồi, vô nhà”
Cánh cửa mở bật ra, anh đẩy nó vào nhà toang đi lấy một cái gì đó sưởi ấm cho mình thì nó níu tay anh lại, nó nắm chặt lắm, như sợ anh của nó vụt mất vậy
“hỏi anh mà, trả lời đã”
“yêu được chưa giờ thì buông ra tôi đi lấy chăn, lạnh đến chết rồi”
Nó bật cười thả tay anh ra, anh vừa chạy mất nó la lớn
“sao lại được chưa? Em yêu anh, soobiniee”
Nó vẫn đứng đó, mặt cười đờ đẫn như có bệnh, suy suy nghĩ nghĩ rồi lớn mồm la một lần nữa
“yêu anh đến chết mất thôi, soobinie đợi em vớiii, em vào đắp cùng anh nhá”
Rồi nó nhanh chân chạy theo người nó yêu, cả đời này nó chỉ yêu mình anh thôi