em ngồi trong căn phòng của mình, một căn phòng chỉ nghe được tiếng thở đều đều của em. đôi ba phút em lại thở một hơi dài rồi lại ngồi nhìn vào một khoảng không vô định đến chính em cũng chẳng biết phải làm sao nữa
cái người em ngày đêm nhung nhớ, cái người dù em có lớn thêm bốn năm tuổi em vẫn chấp nhận chờ đợi đến bây giờ vẫn chưa về với em. em bây giờ còn chẳng biết hắn ta sống chết ra làm sao, chẳng có một tí ti gì thông tin về hắn cả. năm năm trước, hắn bảo em chờ hắn, nhất định hắn sẽ quay về sau đó bỏ đi biệt tích còn em vì lời nói đấy mà bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ từ chính bạn bè của mình. rốt cuộc em là đang chờ đợi thứ gì?
'cốc cốc'
"bân bân, anh vào được không em?"
"anh thuân hả? vào đi anh"
anh đẩy nhẹ cánh cửa ra bước vào, tay bê một ly sữa âm ấm
"uống miếng sữa đi em, cho mau lớn"
"xì, em thua anh có một tuổi à, chưa kể em còn cao hơn anh nữa"
"buông bỏ đi em, uống miếng sữa rồi ngủ ngon vào"
anh từ bỏ, anh nói những điều đã được chôn giấu trong lòng nãy giờ. và hình như đôi ba lời này khiến em nhỏ cứng đờ
anh thì biết cái gì? nói buông là buông sao? anh đã yêu ai bao giờ đâu mà biết được cảm giác này chứ?"anh hiểu được à? anh đã trải qua cảm giác này đâu chứ"
bao nhiêu câu hỏi em chỉ gói gọn vào một lời
anh nhìn em gật đầu
"chắc là vậy"
căn phòng chợt im lặng, anh nói tiếp
"nhưng em ơi, đừng chờ đợi ai đó quá lâu cũng đừng yêu ai đó quá nhiều. khi cô đơn mình em khóc ai đó đâu lau được nước mắt cho em"
anh dừng lại vuốt nhẹ mái tóc em sang hai bên tai rồi mới tiếp tục
"anh không muốn phải thấy em như này nữa. nếu ai đó đã đi thì tốt nhất em cũng nên đi bởi anh nghĩ anh không muốn em phải ở lại trong một câu chuyện buồn nào nữa, bân bân xứng đáng có những thứ tốt hơn mà phải không?"
em từ nãy giờ vẫn lặng im, em không biết mình phải đi theo chiều hướng nào mới là lẽ phải. trước đây, vì em hay vì hắn em chẳng tài nào chọn được nhưng có lẽ bây giờ em xin một lần ích kỷ. em sẽ một lần vì em để giải thoát chính mình khỏi mớ hỗn độn. em sẽ vì em mà mở lòng ra để yêu thương và được yêu thương
"vậy hả"
anh cuối đầu xuống, môi vô thức cắn chặt gật đầu rồi mới ngước lên nhìn em
mắt em rưng nhẹ vì anh hình như có chút thay đổi. chưa bao giờ em thấy được vẻ tiều tụy như vậy từ anh, có lẽ nó vẫn chưa đến mức gọi là tiều tụy nhưng nó gần giống vậyanh vươn người đến ôm em, nước mắt anh thấm đẫm một bên vai em thế mà tay lại xoa xoa lưng em như thể em mới là người khóc
"em hình như lại ốm đi rồi"
tiếng nói nghèn nghẹn phát ra bên tai khiến em khẽ nhột mà chun cổ lại
"anh cũng có thua gì đâu"
anh cười
"phải rồi, anh lo cho em đến phát ốm rồi bân nhỉ"
anh vẫn ôm em, tay vẫn xoa đều
"nói gì vậy chứ" em đấm nhẹ vào lưng anh ấy thế anh vẫn chỉ mỉm cười
"không biết nữa"
y xì cách đây vài tháng, chỉ khác là trước câu nói của em anh đã bảo anh yêu em. rồi không còn sau đó, anh không nghe cũng chẳng biết được tâm tình em lúc đó đang nghĩ gì, anh chỉ biết rằng em vẫn còn cố chờ đợi hắn ta
tú bân đã mặc kệ nhiên thuân và thứ tình yêu anh dành cho tú bân. câu từ đã chạy đi chạy lại trong đầu anh hàng tháng vừa qua nhưng cho đến bây giờ con người em, nhiên thuân vẫn còn yêu, yêu rất nhiều
"nhiên thuân"
"hả?"
"nếu bây giờ em bảo em không chờ đợi nữa, thì anh thấy như thế nào?"
"anh vui, vui vì bân bân đã chịu rời bỏ đau buồn để bước sang trang"
em đẩy anh ra, nhìn thẳng vào anh em nói tiếp
"vậy nếu bây giờ em muốn nghe lời anh nói với em cách đây vài tháng, anh có sẵn sàng lặp lại không?"
anh ngơ ra hồi lâu rồi bật cười
"anh có. anh yêu em"
"hết rồi hả?"
anh phì cười, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ
"thế bân bân có sẵn sàng cho nhiên thuân theo đuổi em không nào?"
em cười, đôi mắt tròn híp lại
"em nghĩ là có"
anh một lần nữa ôm lấy em nhưng lần này anh ôm em vào lòng rồi thầm thì câu 'anh yêu em' hàng chục lần
4/7/2024