vào một buổi trưa oi bức nọ trong khi gã loay hoay với mớ việc mới mẻ đó là nhân viên phục vụ tại một quán bánh mì nhỏ ven đường, gã vừa bận rộn tiếp thu những lời anh quản lý chỉ dẫn, vừa bận làm quen với chúng. trong một khoảng khắc gã đã nghĩ mình sẽ chẳng làm được lâu dài nhưng rồi gã thấy em
“a soobinie, em lại tới mua bánh mì hả?”
gã quay sang nhìn anh quản lí đang niềm nở với người trước mắt mà lí nhí hỏi
“anh ơi, bé này hay mua ở đây lắm ạ?”
“ừ, khách quen luôn đó, cho cậu thử việc nhớ đàng hoàng, làm khách phụ lòng tôi đánh cậu”
“biết rồi mà”
khẽ mếu mếu rồi lập tức quay sang niềm nở
“quý khách muốn dùng gì ạ?”
em môi bặm bặm, tay để lên cằm suy nghĩ. Chỉ cần vậy thôi đã khiến tim gã nhảy lồng nhảy lộn trong lòng ngực rồi
“đáng yêu quá..”
"dạ? Anh nói gì ạ?"
giật bắn mình gã vội chối
“à không không, quý khách chọn được chưa?”
“dạ rồi, lấy em cái này, cái này, này nữa”
mỗi lần nói tay xinh lại chỉ một loại bánh khác nhau. trong lúc đứng chờ bánh em nhỏ nhẹ hỏi
“anh là nhân viên mới ạ? Em mới thấy anh lần đầu tiên”
“ừm, anh mới nhận việc hôm nay, còn em nghe bảo là khách quen luôn nhỉ?”
“hì hì, vâng ạ, ngày nào em cũng ghé qua đây cả”
gã cười. thì ra vẫn còn một người đáng yêu như vậy
“mà em bao nhiêu tuổi nhỉ?”
gã đưa bịch bánh lên cho em tiện hỏi
“em 24 rồi, còn anh?”
“anh 25, cảm ơn nhé, chúc em ngon miệng”
em nhỏ gật gật đầu rồi vui vẻ cầm bịch bánh tung tăng rời khỏi
“chết mẹ quên hỏi tên, shhh sao ngu thế không biết”
gã tự tay xoa đến rối cả đầu gã
ngày một gã và em gặp nhau như thế đó, nhẹ nhàng và đáng yêu nhỉ?
hôm sau, vẫn là em với cái quần ống rộng cùng cái áo quá cỡ vui tươi bước vào vẫn như hôm qua thôi nhưng hôm nay hai người biết thêm một chút về nhau
“em tên gì ấy nhỉ?
“em soobin ạ, choi soobin”
gã tươi cười nói
“thế thì chúng ta trùng họ đấy, anh là choi yeonjun”
mắt em mở to
“ui thế ạ, chúng ta giống nhau thật đó”
“bánh của em”
hôm đó gã vẫn đưa cho em bịch bánh, hôm đó em vẫn giơ hai tay nhận lấy, cũng chính hôm đó cả em và gã đều có chút rung rinh
chân em dài bước qua cửa kính
Bước cả vào tim kẻ đứng nhìn.--
“anh yeonjun này”
em nằm trong lòng gã tay thì nghịch nghịch những lọn tóc rơi lòa xòa trước mặt người nọ
“làm sao?”
“anh thích em khi nào vậy?”
gã chộp lấy bàn tay xinh mà xoa xoa
“sao nay hỏi vậy?”
“không gì, chỉ là em tò mò thôi”
“hôm thứ hai chúng mình gặp nhau nhưng cũng có thể nói là hôm đầu tiên cũng được. lần đầu tiên gặp nhau anh đã thấy em dễ thương rồi”
vừa nói gã vừa đưa hai tay áp hai bên má mềm ấn ấn
“hì hì em yêu anh”
“bé nhỏ”
“đâyy”
“hôn anh đi”
mặt em đỏ chót
“nhanh đi”
“b-biết rồi”
em nhắm chặt mắt nhướn người lên muốn hôn gã nhưng nhướn mãi chả tới bèn mở mắt ra
“sao anh bảo em hôn mà anh né?”
“thì mở mắt ra, nhắm lỡ hôn trượt thì sao?”
“cái con cáo già này!”
gã bật cười nhanh chóng ngăn chặn đôi bàn tay đang đánh bộp bộp vào lòng ngực mình
“nào, lại đi thỏ nhỏ”
em hít một hơi sâu, dũng cảm đặt môi mình lên môi gã. em định bụng là hôn một cái chóc rồi bỏ ra nhưng gã đã giữ đầu em lại và mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong càn quét hết mật ngọt, càng ngoe nguẩy gã càng ấn đầu em vào sát hơn. và nó cứ thế cho đến khi người nhỏ cảm thấy khó thở mà vỗ nhè nhẹ lên vai anh lớn. vừa dứt ra em lo hít lấy hít để những ngụm không khí mặc cho gã kế bên nằm cười tủm tỉm. mặt em bây giờ đỏ hồng vì ngại vì khó thở, mắt cũng vì thế mà ngấn nước chung quy là trông em hiện tại khả ái vô cùng
“tự nhiên thấy sợ”
dù bận bịu đi tìm kiếm sự sống nhưng em vẫn hỏi
“sợ cái gì? anh biết sợ?”
gã cười
“sợ mất em”
“gớm, nay sao lại nói mấy lời như vậy hảa?”
“vì em đó, cả ngàn lần đều vì em”
môi thả thính, mắt cười tình
má hây hây hồng, tóc xinh xinh.30/5/2024