Gã gần em như gần nắng vàng. Sau một tuần nghỉ dài, quầng thâm trên đôi mắt cũng biến mất. Em chăm gã từ bữa ăn đến giấc ngủ. Sáng sớm gã sẽ rủ em xuống sân bóng sau nhà. Đây là một sân cỏ có kích thước tầm trung. Đủ để Kaiser hoạt động khi gã rảnh.
Hai kẻ nọ như trở về ngày đầu tiên họ gặp nhau. Sân bóng trong mắt em vẫn mãi là phép màu rực rỡ và Kaiser vẫn là vị hoàng đế mãi sáng ngời. Từng bước chân chạy lại đi xa và trái bóng sẽ lăn tròn. Một lần nữa em muốn yêu lấy bóng đá, yêu lấy phép màu của em.
"Nhìn đây Ness, đôi chân của cậu sẽ lại chạy nữa thôi"
Gã nhìn em đầy vẻ trìu mến. Trong gió mai, giọng em cất lên văng vẳng
"Tôi...có thể không?"
"Có thể"
Nhịp tim của Ness đang không ổn định, hơi thở em trở lên khó khăn. Trước kia mấy vòng quanh sân lớn sẽ chẳng nhằm nhò gì với em cả. Nhưng giờ đây thì khác, mới được nửa vòng sân gương mặt đầy nét yêu đã đỏ bừng bừng, ngồi gục xuống nền cỏ xanh mà thở từng cơn ngắt quãng. Kaiser từ đằng xa chạy về, gương mặt gã tỏ rõ vẻ khinh thường cũng vừa lo lắng
"Từ khi nào, một người được mệnh danh là trái tim của Bastard München lại yếu đến mức này"
"Hah...t-tôi không biết..."
"Lên đây"
Kaiser hạ một chân xuống, để lộ lấy tấm lưng to lớn ra trước mặt em, hai tay đưa về phía sau chỉ dình chờ Ness lên sẽ giữ chặt.
"Còn chờ tôi bế lên à?"
Em đơ mình trước hành động của gã. Vị vua kính mến của em sẽ có ngày chấp nhận hạ mình với một hầu cận như em ư. Điều chưa từng xảy ra từ trước đến giờ. Em nhổm người dậy, lên lưng gã.
"Tại sao lại làm như vậy?"
"Sao lại không thể?"
"Vì anh là vua"
"Vậy ai mới có thể khiến vua hạ mình nào?"
"Vua sẽ hạ mình với người vua yêu"
Khéo môi gã chợt mỉm cười. Em nói đúng lắm, cũng không biết em có nhận ra không. Rồi lại một vẻ hối hận, trước đó gã đã nặng lời từ chối em thế nào? Gã không biết đã xỉ vả em bao điều tệ bạc. Rồi những đêm "xử tội" đau đớn ra sao.
Ấy vậy em vẫn bỏ qua cho gã thật nhiều. Sau tất cả cái Kaiser nhận lại luôn là sự tha thứ và nự cười vốn được ví von như thiên sứ của em.Nếu có thể Kaiser mong em vẫn còn yêu gã, dù một chút thôi cũng đủ rồi. Gã đúng thật ngốc nhưng cái ngốc của gã không dài. Kaiser ít nhất còn nhận ra gã yêu, gã thương lấy người con trai sau lưng mình. Lại muốn che chở, nâng niu cả đời.
Muốn nay mai khi hoàng hôn đến tìm, em sẽ lại vào bếp nấu cho gã đủ món ngon. Nuông chiều gã trong tất cả mọi việc. Tối tối đêm đêm cùng gã trao hơi ấm. Em sẽ lại bay bổng với thứ phép màu, còn gã, gã sẽ luôn bên cạnh, làm hy vọng ánh sáng của em.
Trong màn đêm với chiếc ti vi sáng rực chiếu lại các trận bóng. Ánh mắt em nhìn chăm chăm vào trận đấu kịch liệt. Cả hiệp, đôi ngươi màu rượu vang vẫn chỉ chứa đúng một người. Là vị tiền đạo mang số áo 10 kia. Gã ta như vị vua thống trị cả sân cỏ rộng lớn, một mình chiến đấu với bao kẻ thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiNess] Khúc Ái Lệ
Fanfic"Michael" Phép màu của em... Odniliub Eternity [odeter] "Chỉ là tớ yêu Alexis Ness Và KaiNess." Số chương: 10 chương chính truyện 3 chương ngoại truyện • SE