07. Đi

142 16 0
                                    

Vì anh đâu có biết - Madihu, Vũ.
• Hotline - Billie Eilish

Sau một tuần nghỉ, Kaiser cuối cùng cũng phải tạm biệt phù thủy xinh yêu của mình mà rời đi. Trước khi đó gã có thầm thì giọng buồn thiu thỉu bên tai Ness

"Trận sắp tới em đến xem có được không?"

"Tôi sẽ đến"

"Nhớ tôi em gọi nhé?"

"Tôi sẽ gọi"

"Ở nhà ngoan, đợi tôi về"

"Được"

Vào mỗi tối trong những ngày đôi trẻ xa cách. Họ đều gọi cho nhau. Nếu không phải Ness thì là Kaiser và ngược lại. Không phải nói chứ gã cũng nhớ em nhiều. Họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện hàng ngày. Hỏi những bữa tối có ngon không. Hôm nay người đó đã làm gì. Đôi khi cũng không tránh khỏi việc Kaiser than vãn về việc muốn em đến đây với gã để gã ôm một tý, yêu chiều một tý.

"Ngày mai, em đến không?"

"Tôi sẽ đến, được nhìn thấy Kaiser chiếm giữ sân cỏ là niềm vinh hạnh của tôi"

Gã vui như được mùa. Dù nét mặt gã chẳng biểu hiện gì cả. Nhưng đầu Kaiser nghĩ gì sao Ness biết. Đơn giản em chỉ biết gã muốn em đến. Dù thế nào đi nữa, em còn sống là còn người ở bên, lắng nghe, làm theo những gì gã sai bảo.

.

Hiện tại chính là Ness sau một đêm suy nghĩ về việc mai sẽ mặc gì để đến gặp Kaiser. Biểu cảm của người ấy sẽ ra sao khi nhìn thấy em. Làm Ness vừa lo vừa vui mất cả ngủ. Đôi mắt có quặng thâm trông cứ buồn cười mà cũng thương ghê gớm. Một buổi sáng chuẩn bị trong những cái ngáp dài nối tiếp triền miên làm em khó chịu. Loay hoay một hồi chàng ta cũng chọn được một bộ hợp ý với mình. Áo sơ mi đen hơi dài thì phải, cùng chiếc quần xuông nữa.

Đôi chân chạy thật nhanh tiến gần ghế ngồi cao vút. Ness muốn nhanh nhưng cơn tắc đường ngột ngạt lại cáu kỉnh cản em lại. Làm em muộn đến gần tiếng đồng hồ. Giờ đã bắt đầu vào hiệp hai. Nhìn về phía sân cỏ rộng lớn, hình bóng vị hoàng đế yêu kiều nhanh chóng được đôi ngươi kia bắt lấy. Hai má đỏ bừng, mồ hôi chảy dòng, đôi mắt chan chứa nhiều cảm xúc khó tả. Tiếng còi bắt đầu vang lên. Trái bóng bắt đầu lăn, gã của em bắt đầu chạy. Tim em cũng theo ấy loạn nhịp. Thật là nhanh, khi trái bóng đầu tiên được ghi bàn là gã cùng sự phối hợp nhịp nhàng với người tiền vệ mới. Lòng buồn thiu nhiều điều xao xuyến, nếu có thể em muốn cùng gã tạo ra phép màu, thứ tuyệt vời nhất em từng theo đuổi.

Sau bàn thắng đầu tiên ấy, gã khựng lại một chốc lát. Đôi ngươi sắc lục ngước nhìn lên. Tìm kiếm lấy tình yêu đỏ rực. Mong rằng em sẽ đến như lời em đã nói. Chứng kiến phép màu gã dành tặng em, tất cả. Và tìm thấy rồi, em của gã đang ở trước mặt gã đấy thay. Ness dõi theo Đức Ngài của em, còn Kaiser chính là tìm kiếm Thánh Hậu của mình. Khóe môi chợt nhểnh cười. Miệng mấp máy, gã nói

"Dõi-theo-anh"

"Luôn luôn như vậy thưa Đức Ngài quý yêu"

Khoảng không của hai ta
Sao họ hiểu
Đôi lời ta trao như tình ca
Sao họ biết
Vì em đối với ta là tất cả
Ngoài em ra còn nơi đâu là nhà?

Sau chàng vỗ tay chúc mừng cho đội chiến thắng. Đức tôn cuối cùng không thể kiềm chế nổi, chân gã ngoài chạy sút bóng thì ra còn là tìm em. Lén lút trốn đám người phóng viên ồn ào theo đuổi. Gã mặc kệ bồng em đến nơi ít kẻ người. Đặt nhẹ em xuống dăm ba lời thủ thỉ, hơi thở ngắt quãng vì chạy đường dài

"Huff... sao lại đến muộn đến vậy?"

"Đường đi của tôi nhộn nhịp lắm thay"

Ôm em thật chặt, gã nhớ mùi hương này của gã lắm rồi. Muốn nhiều hơn thế nữa

"Ôi trời, tôi còn tưởng em sẽ không đến đấy. Khi ấy sẽ thật khó chịu làm sao"

"Thôi nào tôi đã đến rồi đây..."

"Đi, tôi dẫn em đi ăn"

Nắm lấy tay mềm, gã kéo em đi. Trên người vẫn mặc áo cộc quần ngắn. Những giọt mồ hôi còn chưa kịp lau. Gã mặc kệ, chỉ là khoảng khắc này, chỉ có em, chỉ là em.



• Odniliub Eternity
21:20 - 25/6/2024

Tớ đã chỉnh sửa một chút câu chuyện của mình ở những chương đầu tiên, sao cho lời văn không lủng củng lộn xộn, ít sai chính tả nhiều nhất có thể. Một phần vì tớ nhiều phần vì các bạn. Nếu không phiền hoặc có hứng thú các bạn có thể đọc lại câu chuyện đã "tái bản" của tớ. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

[KaiNess] Khúc Ái LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ