Chương 1

1K 38 0
                                    

Chương 1: Tể tướng đại nhân mong chờ bị đánh

Ở Ân quốc, Tể tướng Lâm Thanh Vân gần như là hôn phu hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của tất cả các nữ nhân chốn khuê các, bởi vì mọi người đều biết Tể tướng đại nhân Lâm Thanh Vân yêu thê tử Lưu Nhược Hương của mình như trân bảo, chàng và thê tử là một đôi uyên ương khiến cho mỗi người chốn kinh thành đều cực kỳ hầm mộ.

Nhưng không ngờ rằng quan bào đoan chính uy nghiêm của Tể tướng đại nhân luôn luôn bao bọc lấy một cái mông sưng đỏ, thậm chí còn sưng to đến nóng hôi hổi, thỉnh thoảng còn vì phạm lỗi quá lớn mà cái mông tròn trĩnh của Tể tướng đại nhân còn bị đánh đòn nghiêm trọng thành màu tím.

Hôm nay, cái mông sưng đỏ của Tể tướng đại nhân chính là mang sắc đỏ pha tím, khiến cho cả một buổi sáng Tể tướng đại nhân tôn quý đều cực kỳ đứng ngồi không yên. Đó là vì sáng hôm qua Tể tướng đại nhân tham ngủ nướng nên dậy muộn, hơi trễ giờ phải vào triều sớm, bởi vậy không ăn được cơm sáng.

Vì thế, tối đến, cái mông của Tể tướng đại nhân Lâm Thanh Vân nhà chúng ta bị đích thân nương tử thân ái của chàng dùng thước trúc đánh đến run rẩy không thôi, lại mau chóng sưng đỏ lên. Tể tướng đại nhân vừa khóc thút thít vừa xin tha, tuy nhiên chàng vẫn bị đánh đủ bốn mươi thước rồi mới được tha thứ, ngay cả lúc sáng khi vừa mới rời giường, cái mông của Tể tướng đại nhân vẫn còn sưng đau không thôi.

Trên đường đi về nhà, Tể tướng đại nhân dường như nhớ đến cảm giác đau đớn kịch liệt ở mông khi bị đánh đòn ngày hôm qua, trên mặt chàng nở một nụ cười nhàn nhạt hơi thẹn thùng.

Điều mà những người khác không biết là thật ra bị thê tử Lưu Nhược Hương trừng phạt như thế đều là vì chàng tự nguyện, từ nhỏ Tể tướng đại nhân đã có một sở thích, đó chính là thích bị người ta cởi truồng đánh đòn, càng cảm thấy thẹn càng tốt, dù rằng khi đó cực kỳ đau đớn, nhưng sau khi xong thì cũng cực kỳ sướng.

Tưởng tượng đến mỗi một ánh mắt, một nụ cười của nương tử Nhược Hương nhà mình, Tể tướng đại nhân càng đi càng vội vàng, thậm chí còn bất chấp cả bộ y phục chỉnh tề của mình. Gã sai vặt ở đằng sau sốt ruột kêu lên: "Lão gia, lão gia, y phục của ngài nhăn rồi, còn dính tro bụi nữa, lão gia, lão gia, lão gia à..."

Cho dù có nghe thấy tiếng kêu khàn cả giọng của gã sai vặt, Lâm Thanh Vân vẫn không để ở trong lòng. Chàng vẫn tiếp tục chạy như điên về phía khuê phòng của hai người. Lúc này chàng làm gì còn dáng vẻ oai phong đoan chính của một vị Tể tướng đại nhân nữa, sống sờ sờ chính là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đang sốt ruột đi gặp ý trung nhân.

"Nương tử, ta đã về rồi." Lâm Thanh Vân nói với vẻ mặt sung sướng.

"Tướng công." Lưu Nhược Hương cũng cực kỳ vui sướng khi gặp tướng công của mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ, sao hôm nay tướng công lại về nhà nhanh như thế?

Ngay sau đó, sau khi thấy rõ ràng y phục và vạt áo dính bùn của Lâm Thanh Vân, sắc mặt Lưu Nhược Hương chuyển từ vui mừng sang tức giận, chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt xinh xắn tinh xảo của nàng đã đen như đáy nồi.

Thấy nương tử nhà mình tức giận, Lâm Thanh Vân cũng uể oải đi.

"Tướng công, thiếp nói với chàng như thế nào, thiếp bảo chàng ở bên ngoài nhất định phải chú ý lời nói, việc làm và hành động của chính mình. Chàng xem chàng đi, quan bào của chàng đã thành như thế nào rồi? Đã thế rồi mà còn chạy ở ngoài nữa? Nếu để cho người ta nhìn thấy, họ sẽ nghĩ như thế nào? Chàng đường đường là Tể tướng đại nhân, sao đến cả quy tắc cũng không có như thế?" Hàng mi thanh tú của Lưu Nhược Hương nhăn lại, ngay sau đó mở miệng quở mắng.

Nhưng lời răn dạy của Lưu Nhược Hương khiến cho khuôn mặt tràn ngập vui mừng của Lâm Thanh Vân biến thành tủi thân.

"Ta biết sai rồi, nương tử." Lâm Thanh Vân ngập ngừng nói, đồng thời nội tâm Lâm Thanh Vân còn loáng thoáng có hơi chờ mong, chờ mong nương tử hung hăng dạy dỗ mình một phen!

Thấy ánh mắt ngượng ngùng và mong chờ của trượng phu, nương tử Lưu Nhược Hương cũng biết trượng phu muốn, hiện giờ thế này phần nhiều vẫn là thiếu dạy dỗ nên mông mới ngứa.

Vì thế, Lưu Nhược Hương nói bằng giọng điệu càng nghiêm khắc hơn: "Thế thì tướng công còn không mau chóng nằm bò xuống theo quy tắc đi?"

Lưu Nhược Hương đã lập quy tắc cho Lâm Thanh Vân, đó là phải cởi quần ra, cung kính quỳ gối ở chỗ cái bậc bước chân lên giường, sau đó bị nương tử hung hăng đánh đòn vào mông trần. Một chuỗi động tác này có mục đích là muốn khiến cho Lâm Thanh Vân cảm thấy xấu hổ.

Dù rằng Lâm Thanh Vân cũng mong chờ nhưng nếu đích thân phải cởi quần ngay trước mặt nương tử yêu kiều xinh đẹp như thế, bất kể là lần nào đi nữa đều khiến cho Lâm Thanh Vân cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Nhất là khi vị nương tử yêu kiều xinh đẹp này còn đang nhìn hạ thể của chàng với ánh mắt như đang xem kịch vui.

[Edit] NƯƠNG TỬ ĐẠI NHÂN ĐÁNH MẠNH CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ