Chương 9

393 7 0
                                    

Chương 9: Tể tướng đại nhân bị đánh ở nam phong quán, các loại đét mông, quất hậu huyệt

"Tử Ngọc? Tử Ngọc? Sao ngươi lại mất hồn mất vía như thế?" Thượng thư ngồi bên cạnh Lâm Thanh Vân dò hỏi.

"Không sao! Không sao cả! Chỉ là đột nhiên bụng ta hơi khó chịu mà thôi." Lâm Thanh Vân theo bản năng ôm chặt dạ dày mình, Thượng Thư đại nhân ở bên cạnh chỉ cười nhạt, không nói lời nào.

Thật ra, tể tướng đại nhân hoàn toàn khác so với những gì mà họ tưởng tượng, trong đầu chàng không nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự, cũng không phải là ôn hương nhuyễn ngọc gì cả, hiện giờ trong đầu chàng chỉ toàn là làm sao để khiến cho nương tử đang tức giận hết giận.

Hôm qua Lâm Thanh Vân và các đại thần khác đi uống rượu, vốn chàng không muốn đi nhưng lại không thể chống lại được lời mời nhiệt tình của các đại thần khác, cuối cùng chàng chỉ có thể đi theo cùng. Vốn tưởng rằng chuyện uống rượu và về muộn chỉ bị phạt có vài bản tử thôi, có bị trừng phạt thế nào cũng không đến nỗi quá nghiêm khắc, thậm chí chàng còn có thể ôn tồn với nương tử nhà mình một phen, Lâm Thanh Vân chưa gì mà đã bắt đầu ảo tưởng đến chuyện tốt đẹp sau khi về nhà.

Nhưng ai mà có ngờ sau khi qua ba tuần rượu, bên trong tửu lâu cũng chẳng có gì đặc biệt kia ấy thế mà lại xuất hiện không ít kỹ nữ, ai nấy đều trang điểm nhạt nhưng lại ăn mặc rất mát mẻ, cứ nhằm thẳng vào lòng nam nhân mà chui, xung quanh càng có thêm các ca cơ vũ kỹ bắt đầu khiêu vũ.

Lâm Thanh Vân thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị bắt trái ôm phải ấp, cuối cùng, cho dù Lâm Thanh Vân đã kịp thời lui lại những trên người cũng đã dính phải không ít mùi son phấn trên người nữ nhân, mà sau khi về nhà, chắc cũng đã ba ngày rồi chàng chưa được vào phòng ngủ. Sau hôm nay Lâm Thanh Vân vừa hay được nghỉ tắm gội, thực ra Lâm Thanh Vân đang suy nghĩ mông mình phải bị đánh bao nhiêu roi mới có thể được nương tử nhà mình tha thứ, đương nhiên, cảm giác dày vò trong ba ngày trời ròng rã không được bước chân vào phòng ngủ chỉ coi như là món khai vị trước khi bị phạt mà thôi.

Sau khi chào tạm biệt các đồng liêu, Lâm Thanh Vân đã vẫy lui hạ nhân. Sau khi tắm gội rửa sạch rồi, chàng thay chiếc bạch bào mà nương tử yêu cầu vào, sau đó tự đi một mình đến phòng ngủ.

Trước hết là gõ cửa ba tiếng, trong lòng Lâm Thanh Vân cực kỳ thấp thỏm, tuy rằng chàng không có chạm vào những nữ nhân đó nhưng chỉ e rằng trong mắt nương tử nhà chàng, chàng có lẽ đã không còn sạch sẽ nữa. Hơn nữa mấy ngày nay chàng lại chưa giải thích rõ ràng với nương tử nhà mình. Lâm Thanh Vân càng nghĩ càng thấy hoảng, càng nghĩ càng thấy sợ, chỉ cần gõ cửa là đã có thể nghe thấy được sự vội vàng của tể tướng đại nhân nhà chúng ta.

Ban đầu lúc mới gõ cửa, không có người lên tiếng, Lâm Thanh Vân cho rằng nương tử đang bận, nhưng đợi thêm một hồi lâu mà chàng vẫn chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng sột soạt trong phòng nhưng lại không nghe thấy tiếng người mở cửa, Lâm Thanh Vân biết ngay đây là trừng phạt mà nương tử dành cho mình.

Nếu như là những lúc bình thường, Lâm Thanh Vân đương nhiên sẽ ngoan ngoãn chịu trừng phạt này, nhưng giờ đến cả cơ hội giải thích cũng không có, Lâm Thanh Vân sợ nương tử nhà mình hiểu lầm mình, trong lòng cảm thấy sốt ruột đến mức chỉ hận không thể bay vào trong.

[Edit] NƯƠNG TỬ ĐẠI NHÂN ĐÁNH MẠNH CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ