Chương 16

633 8 0
                                    

Chương 16: [Thế giới nữ tôn | Hoàn thành] Thi đấu đét mông và đánh cúc hoa

"Tướng công, có một cuộc thi ngắm cúc, chàng có muốn tham gia không?" Lưu Nhược Hương đang vuốt ve da thịt non mềm trên người tướng công nhà mình đột nhiên nói.

"Cuộc thi ngắm cúc?" Lâm Thanh Vân do dự, không phải chàng không nghe thấy hai chữ "ngắm cúc" bị nương tử nhà mình đột nhiên nhấn mạnh nhưng mà chính chàng lẫn nương tử đều không phải là người thích ngắm hoa, cũng không phải là người thích náo nhiệt mà!

Hơn nữa, giờ là mùa hoa cúc sao?

"Đúng thế! Cuộc thi ngắm cúc! Tướng công có muốn đi không?" Lưu Nhược Hương vuốt ve tấm lưng trần bóng loáng của Lâm Thanh Vân, làn da ở nơi đó mịn màng đến mức cả tơ lụa thượng đẳng cũng không bằng, Lưu Nhược Hương quả thực vô cùng yêu thích da thịt của tướng công nhà mình, quả thực rất muốn cắn một cái.

Thấy dáng vẻ vẫn không tin của Lâm Thanh Vân, lúc này Lưu Nhược Hương mới mỉm cười trả lời, "Chẳng phải tướng công vẫn luôn tò mò không biết các nam nhi giống như chàng ở thế giới này sống cuộc sống thế nào hay sao? Lần này chàng có thể thấy, chẳng qua phải chịu một chút đau đớn xác thịt mà thôi."

Thấy tướng công nhà mình mở to mắt nhìn, ý cười trên mặt Lưu Nhược Hương càng sâu hơn, cuối cùng không kìm lòng được mà nhẹ nhàng dùng hàm răng cọ xát với làn da của tướng công nhà mình một cái. Nếu mà cắn thật thì chẳng phải người đau lòng vẫn sẽ là nàng hay sao?

Những gì mà Lâm Thanh Vân gặp phải trước khi gả đi khiến chàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúc đi đến nơi này rồi chàng cũng chưua từng gặp những người ngoài nên đương nhiên cũng rất tò mò không biết các nam nhân khác ở nơi này sống ra sao.

"Cuộc thi ngắm cúc không phải ngắm hoa cúc mà là ngắm mông và hoa cúc của các vị chính quân." Lưu Nhược Hương nói ra nội dung của cuộc thi ngắm cúc.

Mặt Lâm Thanh Vân tràn ngập kinh ngạc, ngau sau đó là phẫn nộ: "Tuy rằng ở triều đại kia của chúng ta không thể khiến cho nam nữ hoàn toàn bình đẳng, nhưng ít nhất khi nữ nhân chịu tủi thân thì còn được quan lại quan tâm chứ không phải giống như thế giới này, nam nhân hoàn toàn trở thành đồ chơi!"

Lưu Nhược Hương vừa vuốt ve an ủi tướng công nhà mình vừa hôn khuôn mặt chàng, sau khi nhìn thấy ánh nước lấp lánh ở khóe mắt Lâm Thanh Vân, nàng vô cùng hối hận. Vì sao nàng cứ thích trêu đùa tướng công nhà mình cơ chứ.

Lưu Nhược Hương hôn hôn khóe miệng Lâm Thanh Vân, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi mềm mại thơm ngọt như thạch trái cây của tướng công nhà mình.

"Tướng công, chàng có tin tưởng thiếp không?"

"Tin." Nếu trên đời này chỉ còn một người duy nhất mà chàng có thể tin tưởng, vậy người đó chắc chắn sẽ là nương tử nhà mình, Lâm Thanh Vân tin tưởng nương tử nhà mình, đương nhiên cũng sẽ nghĩ như thế.

"Lúc trước thiếp đã nói với chàng rồi, nam tử ở thế giới này sống cũng không tệ lắm, chàng có còn nhớ không?" Lưu Nhược Hương dịu giọng hỏi.

"Nhớ." Lâm Thanh Vân tủi thân vô cùng, đáp.

Thấy Lâm Thanh Vân cáu kỉnh giống như một hài tử, Lưu Nhược Hương càng muốn cười hơn. Cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thể tưởng tượng được người đã từng là tể tướng đại nhân tôn quý uy nghiêm giờ lại giống như một tiểu hài tử, cần được dỗ dành.

[Edit] NƯƠNG TỬ ĐẠI NHÂN ĐÁNH MẠNH CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ