Chương 4

542 9 0
                                    

Chương 4: Khiển trách bán công khai, bản tử và cành liễu quất mông, cành liễu quất sưng cúc hoa

Lưu Nhược Hương phát hiện dạo gần đây tướng công nhà mình có hơi là lạ, à không, là cực kỳ lạ mới phải. Theo lý mà nói năm nay là năm mưa thuận gió hòa, hơn nữa một vài chính sách ích nước lợi dân đều phát triển cực kỳ thuận lợi, tướng công nhà nàng đáng ra phải khí phách hăng hái chứ, có thế nào đi nữa cũng không đến mức tinh thần uể oải, cả người không phấn chấn như thế được.

Lưu Nhược Hương đã hỏi phu quân nhà mình mấy lần, nhưng những gì nàng nhận được chỉ là những lời qua loa lấy lệ, điều này khiến cho Lưu Nhược Hương vốn đang cực kỳ quan tâm phu quân nhà mình cũng tích góp chút lửa giận.

Không chỉ có thế, Lâm Thanh Vân cũng không có trạng thái như ngày thường, đến cả lâm triều cũng suýt nữa đến trễ, vì thế, rốt cuộc khi đêm xuống Lưu Nhược Hương quyết định phải nói chuyện với tướng công nhà mình tử tế.

Lưu Nhược Hương mặc một chiếc váy lụa, trên mặt là vẻ kiều diễm động lòng người, trong lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết.

Sau khi tướng công nhà mình bước vào Lưu Nhược Hương đã đóng cửa lại, trời đang là giữa hè, tuy rằng đóng cửa cũng sẽ không quá nóng nhưng mà vẫn hơi ngộp.

Lâm Thanh Vân nhìn nương tử có dáng vẻ khác với thường ngày, đột nhiên cảm thấy yết hầu hơi khô, đồng thời động tác đóng cửa vừa nãy của nương tử nhà chàng khiến cho Lâm Thanh Vân mẫn cảm cảm nhận được chút áp lực.

"Nương tử." Sau khi gọi nàng một tiếng, Lâm Thanh Vân nuốt nước miếng.

Nương tử nhà chàng vốn đã cực kỳ xinh đẹp kiều diễm động lòng người, giờ sau khi trang điểm càng mỹ lệ đến độ khiến chàng không thể rời mắt được. Vải lụa mỏng vốn không che được dáng người thướt tha của nàng, làn da trắng như tuyết thấp thoáng dưới lớp ren đỏ, cộng thêm ánh nến lay động, quả thực chính là tinh linh bước từ trong sách ra.

"Tướng công." Không biết có phải Lâm Thanh Vân ảo giác hay không mà giọng nương tử nhà chàng dường như hơi lạnh lẽo.

"Nương tử, ta đây."

Lưu Nhược Hương không nói lời nào, trong lúc nhất thời, cả căn phòng trở nên cực kỳ tĩnh lặng.

"Nương tử." Cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Vân kêu một tiếng như xin khoan dung.

Lưu Nhược Hương chỉ lạnh lùng liếc tướng công nhà mình một cái, không nói gì.

"Nương tử~" Giờ thì Lâm Thanh Vân đã xin tha thật rồi.

"Thế tướng công hãy giải thích nguyên nhân chàng hành xử kỳ lạ trong khoảng thời gian này đi! Thiếp cũng sẽ cân nhắc xem xét giảm bớt một chút số lượng trừng phạt cho tướng công." Nói xong, Lưu Nhược Hương nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt lại không có bao nhiêu ý cười.

"Ta... Mấy ngày trước ta bận quá." Nói xong, Lâm Thanh Vân nở một nụ cười khổ.

"À, thế giờ chàng không bận nữa sao?" Lưu Nhược Hương không dao động.

[Edit] NƯƠNG TỬ ĐẠI NHÂN ĐÁNH MẠNH CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ