Chương 2

738 23 0
                                    

Chương 2: Tể tướng đại nhân bị đánh đòn vào mông trần và bị đánh cúc hoa

Bởi vì ngày thường Tể tướng đại nhân Lâm Thanh Vân không chỉ thích vận động mà còn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, ẩm thực cũng thanh đạm cho nên có được một thân cơ bắp nạc mỡ đan xen, hơn nữa còn là loại vừa vặn không gầy không mập, vậy nên bình thường Lưu Nhược Hương cũng cực kỳ yêu thích cơ thể này của tướng công nhà mình.

Chỉ thấy quan bào màu đỏ bị ngón tay trắng nõn cởi bỏ từng chút một, để lộ ra cơ thể khiến cho Lưu Nhược Hương cực kỳ yêu thích. Dưới ánh nắng chiếu rọi, cơ thể của Tể tướng đại nhân ánh lên nhan sắc như ngọc, chẳng qua trên cơ thể hoàn mỹ đó lại cố tình có một cái mông sưng đỏ đến phát tím.

"Sao tướng công lại không cẩn thận như vậy, sao cái mông này lại đỏ như thế?" Lưu Nhược Hương hỏi bằng vẻ mặt hài hước.

Rõ ràng biết nương tử đang nhục nhã mình nhưng vì để thỏa mãn nương tử, Tể tướng đại nhân tôn quý của chúng ta không thể không phối hợp diễn xuất với nương tử nhà mình. Chàng đáp: "Cái mông đỏ như thế là vì mấy ngày trước ta tham ngủ nên dậy muộn, buổi tối bị nương tử dùng thước trúc hung hăng đánh ra."

"Thế mông của tướng công có đau hay không? Các đồng liêu của chàng có biết chàng đang cùng làm việc với bọn họ với một cái mông tròn trĩnh sưng đỏ không?" Lưu Nhược Hương cười, tiếp tục hỏi.

"Đau, nương tử, mông ta rất đau, các đồng liêu không biết ngày ngày ở nhà ta đều bị nương tử đánh đòn sưng mông." Lâm Thanh Vân đỏ mặt, ngại ngùng nói.

Lưu Nhược Hương quả thật là yêu chết cái dáng vẻ đỏ mặt lúc nói chuyện của tướng công nhà mình, dáng vẻ này khiến cho người ta quả thực không nhịn được mà muốn hung hăng đùa giỡn tướng công như thế thêm vài lần!

"Thế cái mông của tướng công có nên bị đánh đòn không?"

"Nên bị đánh." Giọng Lâm Thanh Vân càng lúc càngn hỏ, nhưng rồi chàng lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn về phía nương tử mà mình yêu nhất.

Trên mặt Tể tướng đại nhân tôn quý trước mắt lại tràn ngập vẻ xấu hổ, đáy mắt cũng ậng nước, khuôn mặt cũng ửng đỏ, đang nhìn nàng với vẻ cực kỳ đáng thương. Vị Tể tướng này lại còn là ý trung nhân của mình, có nữ nhân nào có thể kháng cự lại được loại quyến rũ này cơ chứ?

"Còn không mau bò hảo, dẩu cái mông đã cởi truồng ngứa đòn của chàng lên làm gì nữa thế?" Lưu Nhược Hương không hề thương hương tiếc ngọc một chút nào, quở mắng.

"Vâng, nương tử." Cho dù động tác vừa rồi của chàng là vì để cho nương tử thấy được cái mông của chàng rõ hơn, nhưng đối mặt với lời răn dạy của Lưu Nhược Hương, Lâm Thanh Vân lại không hề dám để lộ một chút ý đồ phản bác nào, thậm chí còn cực kỳ yêu dáng vẻ uy nghiêm lúc răn dạy mình của nương tử.

Thực ra lúc quán xuyến việc nhà, cho dù là xử phạt người hầu Lưu Nhược Hương cũng đều rất nhẹ nhàng từ tốn, không hề mất đi thanh danh dịu dàng hiền thục của nàng trước khi xuất giá, cũng chỉ có ở trước mặt Tể tướng đại nhân Lâm Thanh Vân, nàng mới để lộ ra dáng vẻ uy nghiêm này mà thôi!

[Edit] NƯƠNG TỬ ĐẠI NHÂN ĐÁNH MẠNH CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ