Chương 14

451 8 0
                                    

Chương 14: [Thế giới nữ tôn] Cưỡi ngựa bị dạy dỗ đét mông

"Chủ tử, sáng nay lúc cưỡi ngựa chính quân không cẩn thận nên bị ngã." Nha hoàn Xuân Hoa quỳ gối trước mặt Lưu Nhược Hương, bẩm báo.

"Ngã thế nào?" Lưu Nhược Hương buông công vụ trong tay xuống, không nhịn được lo lắng hỏi.

Trong lòng nàng lại hung hăng ghim tướng công nhà mình thêm một chuyện nữa, rõ ràng là mấy ngày trước đó nàng đã cảnh cáo chàng rồi, với cơ thể yếu đuối mong manh như bây giờ của chàng thì đừng cưỡi ngựa, đừng cưỡi ngựa, cho dù có muốn cưỡi ngựa cùng cần phải có nàng bên cạnh, nhưng nàng lại không ngờ rằng chàng cũng dám nhân lúc nàng bận rộn với công vụ mà lén chạy đi cưỡi ngựa!

"Chỉ hơi trầy da một chút thôi, cũng không có gì đáng ngại." Nha hoàn cẩn thận đáp.

Trên thực tế mọi chuyện lại không nhẹ nhàng giống như những gì mà nha hoàn nói, Lâm Thanh Vân suýt chút nữa là bị ngựa giẫm trúng, cũng may là chàng phản ứng nhanh nên mới chỉ hơi trầy da. Tuy nhiên đây là những gì mà thị vệ nên bẩm báo, nha hoàn chỉ là người truyền lời để chủ tử nhà mình có chuẩn bị trước mà thôi.

Lâm Thanh Vân vừa mới về đến nhà đã nhận được mệnh lệnh của thê chủ là đi quỳ kiểm điểm.

Biết thân thể mình ở thế giới này không thể so được với thế giới trước kia, hơn nữa trong tình huống phạm lỗi bây giờ, Lâm Thanh Vân cũng không phản bác một lời, cứ thế cam tâm tình gnuyện quỳ. Tuy không biết chờ đợi mình sẽ là trừng phạt thế nào nhưng tóm lại là sẽ không nhẹ, Lâm Thanh Vân cười khổ.

Tuy rằng Lưu Nhược Hương bảo Lâm Thanh Vân quỳ kiểm điểm nhưng chàng cũng không phải quỳ dưới sàn nhà cứng rắn hay là quỳ trên mặt đất có đá cuội, chàng chỉ phải quỳ trên một cái đệm nhung dày mà thôi.

Tin tốt là đầu gối sẽ không bị đau, giữ yên một tư thế trong một thời gian dài chân cũng không tê dại, nhưng tin xấu lại là thời gian bị phạt lại bị kéo thật dài thật dài.

Lâm Thanh Vân trơ mắt nhìn một nén nhang đã tàn hết, sau đó là đến nén nhang thứ hai, nén nhang thứ ba, nội tâm của chàng cũng càng thêm thấp thỏm bất an, chỉ hận không thể trực tiếp bị đánh đòn một trận để khỏi bị dày vò như thế.

Vết thương do cưỡi ngựa ngã đã được bôi thuốc và băng bó xong, bây giờ chỉ hơi nóng rực mà thôi, Lâm Thanh Vân lại một lần nữa biết ơn nương tử nhà mình, đồng thời cũng càng thêm áy náy.

Lâm Thanh Vân cũng không có ý định giấu thê chủ nhưng vì ở nhà quá nhàm chán, chỉ có vài việc thêu thùa hội họa gì đó thôi, một lúc thì còn được chứ lâu dài rồi thì sẽ rất buồn tẻ, vậy nên Lâm Thanh Vân mới quyết định lén giấu nương tử nhà mình chuồn đến trại ngựa đi dạo, nhưng ai mà ngờ con ngựa kia lại dữ như thế...

Ngay khi Lâm Thanh Vân cảm thấy mình đã sắp tiến hóa thành một bức tượng điêu khắc, một nha hoàn có diện mạo tầm thường nhưng trông cực kỳ chín chắn bước đến. Nàng ta là đại nha hoàn của nương tử nhà chàng.

Lâm Thanh Vân hơi mong chờ nhìn nàng ta.

"Chính quân, chủ tử hỏi có phải ngài lại ngứa da nữa hay không? Đợi chủ tử xử lý xong công vụ và có thời gian rảnh rỗi thì sẽ xử cái mông của ngài một phen tử tế." Nha hoàn Thu Nguyệt không hổ là đại nha hoàn, cho dù là nói ra những lời này, biểu cảm của nàng ta cũng không hề thay đổi chút nào.

[Edit] NƯƠNG TỬ ĐẠI NHÂN ĐÁNH MẠNH CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ