Bạch Tuyết và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền (2)

3.1K 250 28
                                    

Trầm Mê

5.

Chíp chíp.

Tiếng chim hót gọi mời trên những tán lá xanh rờn chói chang, ồn ào và rộn rã như tiếng lòng của vị vua trẻ tuổi lỡ sa ngã vào cánh rừng già đầy cạm bẫy và hiểm nguy này. Mà biết đâu chính ngài đã sẵn lòng để đón chờ mối hiểm nguy ấy tấn công mình thì sao?

"Ngài bị lạc vào cánh rừng này có phải không?"

Người mặc chiếc áo trắng bằng vải bông cầm chiếc làn đựng đầy nấm và hoa bước về phía trước, đôi mắt đen lay láy trong trẻo cách một lớp kính đang xoáy sâu vào trái tim thổn thức của nhà vua. Ngài nuốt khô cuống họng, bước đến phía trước, vội liếm đôi môi nứt nẻ vì cả ngày trời chưa được uống nước.

"Phải. Em sống gần đây à?"

Sanghyeok đã đứng ngay phía trước nhà vua, cách ngài một bước chân, gương mặt xinh xắn trắng trẻo nhìn lên nam nhân cao ráo khôi ngô có nốt đen chấm phá trên gương mặt. Dáng hình cao lớn dưới lớp áo dày dặn tráng kiện đã khiến tâm hồn của Sanghyeok chợt xao xuyến. Trẻ quá, lại còn tuấn tú nữa, hẳn phải là con trai của một nhà quý tộc nào đó trong thị trấn.

"Nhà em ngay phía bên này. Ngài có muốn ghé qua nghỉ chân không?"

Lời mời gọi ngon ngọt từ một mỹ nhân điềm đạm đã cào cấu tâm can nhà vua liên hồi. Trong phút chốc, ngài chợt bỏ quên mất những nguy cơ hiểm hóc luôn tiềm tàng ẩn náu trong những cánh rừng già lâu năm như thế.

Mặc kệ mọi thứ đáng sợ có bủa vây, nhà vua vẫn nhấc gót theo sau.

"Làm phiền em rồi, ta cần một cốc nước. Ta có thể biết tên em không?"

Ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi góc mặt nghiêng sắc sảo đắt giá của làn da sáng bần bật và cánh môi đỏ chúm chím.

"Ngài cứ gọi ta là Sanghyeok. Còn ngài?"

Nhà vua vốn dĩ chẳng có ý định tiết lộ thân phận thật của mình, trầm giọng đáp.

"Ta là thợ săn. Gọi ta là Jihoon"

6.

Căn nhà gỗ chẳng xa nơi hai người gặp nhau là bao. Đứ vua ngẩng đầu quan sát ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm giữa rừng, phía trước và đằng sau có bốn cây đại thụ vững chãi che chắn. Ngài bước vào nhà, nhìn cách bài trí gọn gàng ngăn nắp, không kìm được mà tấm tắc trong lòng.

"Ngài ngồi đợi một chút, ta xuống bếp lấy nước."

Chiếc làn đầy vật ngon được chủ nhà đem xuống bếp, rất nhanh đã thấy người nọ quay lại với một cốc nước và một dĩa bánh được cắt đẹp đẽ gọn gàng đặt trước mặt.

"May quá, ta còn có một cái bánh táo vừa làm ban sáng để trong bếp. Nếu ngài không chê, thì hãy ăn để lót dạ"

Đôi mí mắt của nhà vua chớp chớp. Trong lòng bắt đầu dấy lên dự cảm chẳng lành khi những lời mời gọi từ đối phương cứ lũ lượt kéo đến như đàn cừu đua nhau chạy. Ngài uống một ngụm nước trước. Sau đó chậm rãi cầm chiếc nĩa đặt trên bàn, ngài liếc nhìn gương mặt mong chờ cười mỉm chi của đối phương. Chớp mắt, cánh tay chắc khoẻ của nhà vua tóm lấy eo đối phương và chặn cơ thể mảnh mai ấy nằm rạp trên bàn, không quên kề chiếc nĩa sắc nhọn ngay bên cần cổ trắng tươi, ánh mắt lạnh lùng của loài ăn thịt nhìn xuống hỏi tội.

R18 • Choker |Could you turn off the lights?|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ