Sếp và lính (Oneshot)

5K 249 13
                                    

Warning: Bondage.

...

Tôi vừa mới được trở thành một binh chủng đặc công, một loại thành tựu to lớn mà tôi đã ước ao từ lâu. Mặc dù điều kiện đào tạo có chút khắc nghiệt, cường độ tập luyện điên cuồng chóng mặt nhưng bù lại, sếp của tôi lại là những người cực kì xuất chúng.

Sếp lớn không trực tiếp điều hành các buổi huấn luyện, chỉ có ở văn phòng xử lý văn kiện từ các cấp cao, đôi khi sẽ đi dạo quanh ở khu vực luyện binh, quan sát cẩn thận.

Mỗi chiều thứ bảy tôi lại thấy bóng dáng dong dỏng cao gầy lướt qua sàn đất sỏi cát, thỉnh thoảng vì quên tháo kính mà mang theo hình dáng thư sinh trong quân phục điềm đạm dõi theo cấp dưới luyện tập cật lực.

Đám lính dưới chúng tôi rất hay nói sếp Lee thể trạng không tốt nhưng lại có đầu óc chiến lược đỉnh cao nên được quý trọng. Ngược lại, sếp Jeong, huấn luyện trực tiếp binh lính trong quân ngũ với thể lực cực kì trâu bò nhưng hay động khẩu với sếp Lee.

Cứ mỗi lần thấy sếp Lee tản bộ buổi chiều ngang nơi bộ binh đang tập luyện nhễ nhại mồ hôi, sếp Jeong lại huýt sáo một hơi, xem người ta như con gái nhà lành mà trêu chọc người kia. Mỗi lần như thế sếp Lee sẽ nheo mắt thâm sâu, bắt loa cầm tay lớn tiếng cảnh cáo: "Thiếu tá Jeong không nghiêm trang chấp hành luyện tập, tối nay lên văn phòng viết báo cáo!"

Một nóng một lạnh ở với nhau rõ ràng không hợp ý chút nào. Bản thân tôi cũng cho rằng sếp Lee kiệm lời hoàn toàn thấy chướng mắt sếp Jeong, còn sếp Jeong... có cái gọi là đẹp trai không bằng chai mặt thích trêu ghẹo bắt quàng làm họ.

Nếu là tôi thì tôi cũng lì lợm muốn kết thân với sếp Lee. Một người thông minh điềm đạm như thế, làm bạn bè chẳng phải sẽ học hỏi được không ít kiến thức bổ ích sao?

Nhưng mà không làm bạn được thì tôi làm lính. Trở thành tên lính xuất sắc nhất được sếp Lee để mắt khen ngợi, rõ ràng là chuyện đáng tự hào.

Chiều nay vẫn như mọi khi, sếp Lee lại tản bộ ở quân khu. Hơn nữa trùng hợp binh lính đang được giải lao, sếp Leê vô tình chạm mắt nhìn tôi cười một cái. Vãi đạn, đám anh em dĩ nhiên xôn xao vỗ vai tôi hỏi han không ngớt lời. À thì lần trước được đứng nhất trong cuộc thi thể lực, được sếp Lee khen thưởng bắt tay, nên cũng gọi là có chút quen mặt ha?

Không những sếp Lee quý tôi, ngay cả sếp Jeong hình như cũng bắt đầu trọng dụng tôi, gọi tôi tối nay đến văn phòng giao nhiệm vụ quan trọng.

Tôi đương nhiên hồ hởi chỉnh trang quần áo, đúng mười giờ đêm bí mật đi đến phòng làm việc riêng của sếp Jeong nằm trên cao tầng, hồi hộp gõ cửa.

Hình như đợi có chút lâu, chẳng lẽ sếp Jeong ngủ quên rồi?

Bên trong vẫn còn ánh đèn, gõ thêm ba tiếng, dõng dạc nói "Thưa sếp, tôi là trung sĩ Hwang Dohyun, đến nhận nhiệm vụ!"

R18 • Choker |Could you turn off the lights?|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ