Một nửa Sanghyeok (2)

4.1K 245 33
                                    

Hai thằng đàn ông ngồi trong buồng vệ sinh đăm chiêu ngẫm nghĩ thật kĩ lưỡng để cố gắng nuốt trôi một sự thật ba chấm về thứ nước uống nằm trong tay Jihoon kia.

Nói đúng hơn thì hiện tại chỉ có... một thằng đàn ông thôi.

Giờ này chắc cả ekip T1 sẵn sàng cuốn gói ra về đi ăn lẩu rồi. Nhưng đội trưởng của bọn thực sự chẳng còn tâm trạng nữa. Khoan nói đến đầu óc trống rỗng chẳng thể tìm cách giải quyết mớ bòng bong khốn nạn ngay lúc này, Sanghyeok nhận ra quần lót của mình bắt đầu ẩm ướt khó chịu khi ngồi cạ lên thành bồn cầu.

Là do ban nãy Jihoon sờ soạng quá chuyên tâm.

Cái màng thịt dư ban nãy hắn chạm, lại là nhược điểm chí mạng có chứa dây thần kinh kích thích vùng kín cực hạn của phụ nữ. Jeong Jihoon trai tân ngây thơ làm gì biết chứ? Mãi đến sau này lúc tận mắt ngắm nhìn vùng tam giác của đàn anh, mới vỡ lẽ học được gọi tên chỗ thịt đó là gì.

Nhưng trước tiên, bọn họ ra khỏi vệ sinh làm sao được khi Sanghyeok hoàn toàn mất hết tinh thần đi lại quay về phòng chờ?

"Anh à... về việc này... hay anh nhịn một chút, em tìm cách giúp anh"

Chẳng phải có cách rồi sao? Tìm làm gì nữa đồ ngốc.

Sanghyeok phiền não không đáp, im lặng hít thở.

Jeong Jihoon chưa bao giờ thấy tình trạng xuống đáy của tiền bối tồi tệ đến nhường này, hắn thấp thỏm cúi người, xoa xoa vai anh.

"Tối nay... em sẽ giúp anh. Cố nhịn một chút."

Ây gù hậu bối thật có bản lĩnh đàn ông. Sanghyeok đan tay trước mặt liếc nhìn hắn.

"Em giúp thế nào?"

Đm... sao anh hỏi em cái loại câu hỏi nhạy cảm thế.

"Thì..."

Lấy trinh của anh chứ sao.

"Giúp được gì ... thì em làm nấy"

Sanghyeok thấy hắn thành thật dỗ dành mình, tâm tình rơi bớt sỏi đá cứng cáp, thẳng lưng nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở đều đặn trở lại. Đến khi đã bình ổn xong tâm lý, đàn anh đứng bật dậy, nhìn lên hậu bối ngoan ngoãn có nốt ruồi và gò má cao phúng phính, tằng hắng nhờ đỡ.

"Vậy... tối nay gặp."

Tối nay gặp thì chính là tối nay nhất định phải gặp.

Khách sạn hai đội tuyển ở tạm đều rất gần, vì bọn họ còn có lịch đấu tập cùng nhau nên vẫn ưu tiên ở gần thì hơn.

Tối đó lần đầu sau bao nhiêu tháng ngày đóng băng khung chat trên kakaotalk với đàn anh đáng kính, giờ đây lại có dòng tin nhắn ghi rõ số lầu và số tầng lên khách sạn cùng thẻ quẹt gửi ở quầy lễ tân. May mà T1 cho mỗi người ở một phòng.

Giờ này ai nấy đều đóng cửa chui mền chơi điện thoại hoặc ngáy khò khò sau buổi scrim dài đằng đẵng.

Jeong Jihoon đeo khẩu trang đen gõ cửa phòng lớn, đợi người bên trong xác nhận mình qua mắt mèo mới dám mở cửa.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là tuyển thủ Faker vận thường phục phong phanh trong áo thun trắng và quần thể thao bo cổ chân quen mắt chậm rãi mở cửa.

R18 • Choker |Could you turn off the lights?|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ