Bạch Tuyết và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền

5.5K 294 18
                                    

Rừng thiêng nước độc

1.

Ngày xửa ngày xưa, tại một đất nước nọ, có một vị vua trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú cai quản một khu rừng rộng lớn đầy hoa thơm cỏ lạ.

Vị vua dù đã qua tuổi cặp kê, nhưng vẫn chưa tìm được cho mình một vị hoàng hậu để có thể cùng ngài trị vì đất nước, sinh con nối dõi. Song vị vua vẫn rất điềm nhiên với chuyện này, mặc cho thần quân đều phiền não khuyên răn hết lời.

Cả một ngày dài vị vua trẻ chỉ thích nhất một việc, đó là sau khi tắm rửa ở bồn tắm lớn nằm trên tầng cao của lâu đài, ngài sẽ mặc lên chiếc khăn choàng tắm màu thạch anh chói loá, lột xuống tấm vải voan che khuất tấm gương bằng vàng cao bảy thước, được treo cẩn thận trên tường đá lấp lánh.

Mỗi lần soi gương như thế, ngài sẽ lệnh cho mọi người lui ra, chỉ để một mình ở lại căn phòng, làm một động tác giang rộng cánh tay, trên môi mấp máy đọc lên câu thần chú lạ kì.

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Ngay lập tức, dưới mặt kính trong suốt bỗng hiện lên một làn khói trắng nghi ngút. Từ trong tấm kính đen đặc phủ một lớp sương mù ấy vang ra một giọng nói trầm thấp đáng sợ. Nó đáp:

"Xưa kia ngài đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn!"

Vị vua dường như không tin vào tai mình, vội vàng hỏi lại.

"Bạch Tuyết? Đó là ai?"

"Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son. Là người xinh đẹp nhất trần"

"Là nữ nhân?"

"Là một nam nhân sẽ tròn mười tám tuổi vào đêm trăng rằm"

Sau khi câu nói chấm dứt, cả cơ thể vị vua được một trận kinh động xây xẩm mặt mày. Ngài loạng choạng đỡ trán, hô hoán kẻ hầu đứng đợi bên ngoài chạy vào hộ giá.

"Người đâu, truyền thái y!!!"

Sống một đời vừa vặn hai mươi năm có lẻ, vị vua trẻ khôi ngô của đất nước này có một ái luyến đặc biệt. Đó chính là sự đẹp trai của bản thân mình phải là nét đẹp tuyệt hảo nhất trên thế gian.

Gương thần thần thông quảng đại, ngài không tin nó dám nói dối nửa lời. Vua nằm trên giường lớn, nghĩ đến nỗi bực tức dâng trào như nham thạch, muốn ngay lập tức lục tung cả đất nước này lên để tìm cho ra Bạch Tuyết kia đẹp đẽ đến nhường nào, muốn chứng thực lời tuyên bố của gương thần bằng mắt thịt. Ngài vội bật người đứng dậy mặc kệ chén thuốc đã được đưa đến gần bên rơi vỡ trên sàn tung toé, khiến nữ hầu khiếp sợ quỳ xuống. Vua sải từng bước lớn đi đến căn phòng nơi gương thần trú thụ, ngài triệu hồi gương thần thêm một lần, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất truy hỏi.

"Bạch Tuyết đó giờ đang ở đâu?"

Giọng nói trầm vang lại vọng đến.

"Ở xa thật xa trong khu rừng già, nơi được trông nom bởi bốn gốc cây thần"

R18 • Choker |Could you turn off the lights?|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ