Look like an angel (1)

4.4K 243 10
                                    

Warnings: stalker bệnh hoạn, đồi truỵ, tâm lý vặn vẹo, OOC cực kì nặng! 

Cân nhắc trước khi xem.

...

Một nhà văn vừa chuyển đến căn biệt thự bên cạnh nơi hắn .

Người này tướng mạo đoan trang lịch thiệp, so với Jeong Jihoon là một nhiếp ảnh gia có tiếng cho các tờ báo thời trang cũng gọi là một chín một mười.

Nhà văn có thuê một nữ giúp việc còn trẻ tuổi. Dáng vẻ thiếu nữ trong vắt ngây ngô thích mặc váy trắng mỏng teng đi đi lại lại trong phòng bếp và phòng trà có khung cửa sổ phóng thẳng sang cửa sổ phòng làm việc của hắn. Quá dễ để quan sát.

Jeong Jihoon thích những thứ gì liên quan đến màu trắng. Đầm trắng, tất trắng, quần trắng, da trắng, ... Loại sắc trắng tinh tươm trong trẻo mà hắn bị ám ảnh bởi phông nền ở những studio chụp hoạ báo, vậy mà vẫn không thể ngừng tham muốn ngắm lúc ở nhà.

Thiếu nữ nghịch ngợm thỉnh thoảng sẽ ngồi bên ghế bành chống cằm nghe ông chủ đọc truyện, đôi chân dài ngã lên đệm sofa trắng cùng đôi mắt to long lanh mong chờ biết bao khi được thả hồn vào những áng văn bất tận miên man của người.

Ngay cả ông chủ của em ấy, một nhà văn chuẩn chỉnh với cụm từ cử chỉ mực đoan trang, với mắt kính tròn gọng đen, cũng khó có thể kiềm được tiếu ý khi vô tình nhìn thấy gương ngây ngô ấy chăm chú nghe kể chuyện.

Nhưng có thật là như vậy không?

Có thật là giữa bọn họ chỉ đơn giản là người hầu và ông chủ, minh bạch rõ ràng, không hề có gì ẩn khuất? Dù sao cô nam quả nữ ở cùng nhau trong thời gian dài thì không thể nào thoát khỏi chuyện phát sinh quan hệ.

Jeong Jihoon đứng ở trên lầu nhấp tí cà phê đen, chăm chú nhìn vào cặp giò của thiếu nữ gập cao trên ghế lớn, thấp thoáng lộ ra quần chíp nhỏ bé xinh màu trắng sữa.

Lạy chúa. Jeong Jihoon thực sự rất thích màu trắng mà.

Hắn ngắm say mê đến nỗi quên mất cả thời gian, tách cà phê nguội lạnh từ bao giờ cũng mặc kệ. Và dường như ông chủ vừa bước vào nhận thấy có gì đó lạ thường, lập tức kéo rèm lại, bỏ mặc gã nhiếp ảnh cao kều đang thấp thỏm quay đầu với cái đũng quần phình lớn.

Cặp đùi đó thật sự là thứ mà một nhiếp ảnh thích chụp ảnh khoả thân như hắn rất mong chờ.

Tham lam dấy lên từ ngọn lửa tham , hắn muốn nhìn kĩ hơn, nhìn thật rõ cặp đùi trắng phau đó và đường nét mềm mại ẩn sau lớp váy trắng voan diễm  đó sẽ yêu nghiệt đến nhường nào.

Nhưng gã nhà văn đó hẳn đã thấy có điều bất thường. Ngày hôm sau, căn phòng trà được kéo rèm triệt để cả ngày.

Chết tiệt. Gã biết rồi à?

Jeong Jihoon ngã lưng lên ghế làm việc, dồn nén nhớ nhung bằng cách thò tay xuống đũng quần, ngửa cổ thở hắt vài hơi, xoa nắn hạ bộ trong lúc mường tượng ra đôi chân cùng làn da trắng dưới váy đầm xúng xính. Hắn sẽ cúi đầu lật váy để chui sâu vào trong, ngắm nhìn quần chíp lụa mềm bao bọc lấy nơi ngọc ngà tròn trĩnh ấy bắt đầu rỉ nước. Hắn sẽ áp mũi vào và hít một hơi thật sâu, thật sâu. Ngửi lấy mùi ngai ngái nồng nặc để đặc tả thật kĩ em ấy đã dùng những loại món ăn giàu dinh dưỡng nào mà cho ra loại mùi hương chết người này. Dịch thể ngày một nhiều hơn và hắn sẽ liếm vào cái âm đạo đó cách một lớp vải, liếm đến khi lưỡi nếm được vị tanh nồng hoà quyện đến ướt đẫm đũng quần, sẽ nghe thiếu nữ ấy ngại ngùng khép đùi mà van nài hắn thôi đừng liếm nữa. Bàn tay chậm kéo quần lót sang một bên và những lớp thịt hồng hào sẽ xuất hiện rõ nét, hắn sẽ chậm rãi như thú rình mồi tiến đến ngửi thật kĩ trước khi vươn lưỡi liếm qua cái hạt le chết người nhơ nhớp dâm thuỷ ấy.

R18 • Choker |Could you turn off the lights?|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ