Bạch Tuyết và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền (3)

3.4K 249 12
                                    

Bánh táo

8.

Mùi vị ngọt thanh từ táo rừng ngay đầu lưỡi quyện lại với hương thơm béo bùi của bơ sữa, như đang reo múa một bản hoà ca dễ chịu nhảy nhót trong khoang miệng nhà vua.

Ngọt ngào.

Ngay cả huyệt đạo nhỏ nhắn chật hẹp này cũng toả ra hương vị thanh tao tựa bánh táo.

"A~ hức ~ Lưỡi của ngài... đừng liếm nữa"

Chiếc quần âu màu đen không phù hợp cả gan che đi đôi chân thon thả trắng mơn mởn thơm bùi rơi trên sàn nhà, cặp mông tròn trịa dưới cái nắng chiều dịu nhẹ rọi rõ từng lớp lông tơ mảnh mai trên làn da run rẩy vì lạnh.

Lưỡi của đức vua thật lạnh.

Giống thanh kiếm uy dũng sắt lạnh lướt qua da. Mang theo khát cầu tham luyến dung tục, đầu lưỡi nấn ná ngay lớp da nhăn nheo bao bọc ngoài lỗ hậu, lướt xuống phần thịt mềm của tinh hoàn nhô lên như túi nước, hút lấy chùn chụt. Liếm đến chán, lưỡi dài anh dũng truy quét vào hang động thần bí mềm mại, đút thật sâu, đảo vòng như con sâu béo núc ních quẫy đạp trong kén tơ nhỏ hẹp, hút lấy sồn sột giống thưởng thức một bát súp ngon lành.

"Bé con, em quả là món quà trời ban"

"Chỗ nào cũng thơm mùi táo, hừm... ngọt đến ngây ngất"

Ngón chân yếu ớt tiếp xúc bằng lớp da dưới móng nâng đỡ mông tròn vừa tầm miệng của đức vua, cả nửa thân trên nằm rạp lên bàn, Bạch Tuyết chính là món bánh táo thượng hạng mà đức vua thưởng thức trước chiều tà.

"Ư~ em thấy lạ lắm... a~ em... có cảm giác... á! Có thứ bắn ra ... ưm... xin ngài đừng liếm nữa... hức~"

Bàn tay tuốt dọc tính khí bé bỏng bị cạ đến căng cứng dưới thành bàn, đức vua chỉ sợ lúc ngài ngậm lấy, gậy nhỏ không chịu được có khi lại tan ngay trong miệng.

"Đừng sợ bé ngoan... đấy gọi là thiên đường"

Tiếng trả lời trầm thấp xen kẽ những âm thanh lép nhép khuấy đảo lỗ sau liên tục, cặp đùi mịn màng giật nảy liên tục, cổ họng nỉ non như bật khóc.

"Hức ~ A! "

Phụt một tiếng, tinh dịch tràn trề bắn vào lòng bàn tay nam tính của đức vua, ngài luyến tiếc rê lưỡi từ khe mông dọc theo đốt sống cổ, cảm nhận làn da chuyển dạng xù xì vì cơn lạnh sống lưng kéo đến. Cả cơ thể người áp lên dáng hình bé bỏng, bàn tay to ôm lấy bụng phẳng, thủ thỉ bên vành tai.

"Em xem, lần đầu này em bắn thật nhiều."

Nói rồi đức vua đưa lên liếm láp sạch sẽ, khiến Bạch Tuyết sợ hãi tóm lấy tay người.

"Đừng mà! Bẩn... sẽ bẩn lắm..."

Đức vua bật cười, xoay người trước mặt lại mân mê cặp mông đầy đặn như nhào bột, cạ má lên tóc mai của đứa trẻ non nớt nhìn ngài với ánh mắt long lanh trìu mến. Bàn tay vua đan vào bàn tay em, ngài nói.

R18 • Choker |Could you turn off the lights?|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ