chap 3

160 27 0
                                    


"Khi nào rảnh lại đến chơi nha." Fuyumi nói với theo khi hai người đã đi được một đoạn. "Hai đứa cẩn thận đường trơn đấy."

Trời sập tối và yên ắng, đoạn đường từ nhà Todoroki đến ga tàu hôm nay vắng vẻ đến lạ, như thể cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ để chừa lại khoảng trời riêng cho anh và cậu.

Todoroki bắt đầu suy nghĩ, lựa lời để giải thích về điều khiến Bakugo lườm anh cả ngày hôm nay.

"Chuyện tụi mình, tớ lỡ lời và chị Fuyumi biết rằng tớ đang hẹn hò." Nghe anh nói thế Bakugo chậm lại một chút, cậu nhướng mày, chờ đợi lời tiếp theo của anh bạn trai có thời hạn của mình.

"Chị ấy bảo tớ dẫn người yêu về chơi, dù tớ đã từ chối nhưng chị ấy cứ nói mãi." Todoroki nói bằng tông giọng và gương mặt vô cùng hối lỗi.

Ban đầu chỉ là trong vài giây anh đã không giấu được sự vui mừng mà chia sẻ với chị gái. Nhưng rồi chị lại quá tinh ý để nhận ra em trai của mình đang yêu đương và chị lại có sự kiên nhẫn lạ lùng, đủ để nài nỉ Todoroki cho mình gặp người mà anh đang hẹn hò.

"Mày hứa là không nói với ai rồi đúng chứ? Trí nhớ của mày có vấn đề à?!!!" Bakugo đi nhanh hơn, bỏ xa Todoroki và nói đủ lớn cùng tông giọng mà bất kì ai nghe thấy đều biết cậu đang rất tức giận.

"Tớ xin lỗi!" Todoroki cũng đi nhanh hơn, cố mà bắt kịp cậu. "Cậu đi chậm thôi, đường trơn lắm."

"Tao thế nào không đến lượt mày quản." Bakugo quay lại, vừa đi lùi vừa giơ ngón giữa với anh.

Biết rằng Bakugo đang rất giận nhưng anh không thể để cậu đi nhanh như thế được. Mùa đông đường rất trơn, khổ nỗi đoạn đường gần nhà Todoroki lại vắng, đèn đường bị hư vẫn chưa được sửa. Cứ để Bakugo đi đứng như bị chó đuổi thế này anh không an tâm.

"Cậu đi nhanh như vậy sẽ ngã đấy."

"Liên quan cái chó-" Câu nói chưa thốt ra xong đã tắt ngang. Đột ngột, Bakugo trượt chân, mất thăng bằng, rồi ngã vào vũng nước.

"Cậu có sao không?" Todoroki thấy bạn trai mình bị ngã thì lập tức chạy tới hỏi han, đưa tay ra muốn đỡ Bakugo đứng lên.

Nhưng Bakugo không đáp lại, chỉ im lặng và ngồi trong vũng nước. Todoroki có thể mường tượng được nhiệt độ của vũng nước lạnh đang nóng lên bởi sự tác động vì cơn giận đang sôi sục của người vừa ngã vào.

Một lúc sau cậu nắm tay Todoroki để đứng lên, chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu cơn giận của Bakugo đã bị nước lạnh làm nguội.

"Con mẹ mày! Đi chết đi!" Cậu nắm tay Todoroki, đứng dậy và cùng lúc kéo anh xuống.

Bị kéo một cách đường đột, Todoroki không kịp trở tay, thế là ngã, thế chỗ của Bakugo khi nãy.

Bakugo cười khanh khách, hài lòng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Con trai út nhà Todoroki nằm trong vũng nước lớn trong trời đông với nhiệt độ chưa quá năm độ.

"Ai mới là người cần cẩn thận hả?" cậu cười khẩy, ăn mừng vì kế hoạch trả thù trẻ con của bản thân đã thành công.

[TodoBaku] Ánh dương trong ngày tuyết phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ