chap 1

330 33 12
                                    

"Tớ thích cậu!"

Một thoáng trôi qua, thật lâu, thật chậm rãi và buồn chán. Câu nói được thốt ra khỏi miệng Todoroki nghe như một lời nói đùa từ ngày cá tháng tư đã qua từ lâu.

Bakugo đứng đó, nhìn người trước mặt và im lặng, cậu không biết anh đang muốn gì, cần gì. Cái ánh nhìn dửng dưng và tẻ nhạt từ đôi ngươi đỏ đã trả lời thay cho Bakugo, rằng cậu không muốn đáp lại câu nói của anh. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để Todoroki hiểu ra vấn đề. Mi mắt rũ xuống, Todoroki ước gì Bakugo sẽ hét lên vài câu chửi rủa, nói rằng anh thật ngớ ngẩn và ngu xuẩn, nhưng thực tại lại chẳng có bất kì âm thanh nào lọt ra khỏi miệng Bakugo.

Cả hai chỉ đứng đó, mặc kệ cái tĩnh lặng nuốt chửng cả người, để ánh chiều phủ lên dáng hình thiếu niên. Ánh tàn dương rọi lên một nửa gương mặt Todoroki, sáng ngời cái sắc nắng rực rỡ, nửa còn lại thu mình trong bóng tối buồn thiu.

"Không." Phải mất thật lâu Bakugo mới đáp lại bằng một từ đơn giản. Bởi, cậu còn chả thèm quan tâm đến đối phương đang muốn gì, trên hết, một câu "tớ thích cậu" chẳng là cái thá gì cả, không phải một lời yêu cầu, một câu cầu xin hay dò hỏi.

Cổ họng Todoroki mấp máy, toan nói gì đó rồi lại thôi, sau cùng thứ xuất hiện chỉ còn là cái mím môi.

Không rõ từ bao giờ, có lẽ là độ tháng trước, khi cả lớp 1A ai nấy đều có chứng chỉ anh hùng tạm thời ngoại trừ Todoroki và Bakugo. Từ đó, những ngày tháng cả hai cùng nhau học bù bắt đầu.

Bakugo cứ gào lên chỉ vì việc cỏn con nào đó, từ việc bé xíu như ai đi trước cũng được cậu tranh cho bằng được. Todoroki khi ấy chỉ biết im lặng, không dám nói, không buồn để nói lại. Tất cả gói gọn trong việc một người mắng, người kia lại lặng thinh cam chịu, thỉnh thoảng nói ra một câu lại bị Bakugo nói mỉa lại.

Cũng chẳng hiểu sao Todoroki lại có vẻ chú ý đến mấy điểm đáng ghét ấy, Bakugo cọc cằn và nóng tính, đôi khi lại bốc đồng. Người ta nhìn vào sẽ thấy cả hai hoàn toàn trái ngược, nhìn kỹ lại thấy không giống nhau tẹo nào, thế nhưng lúc cần phối hợp lại vô cùng ăn ý, nhịp nhàng đến lạ.

Nhưng bởi lẽ với những điều trái ngược, khi mở lời nói rằng Todoroki thích Bakugo, không ai tin cả. Cũng không biết Todoroki ưng bụng, vừa ý cái điểm nào ở Bakugo, chỉ thấy anh nhận ra vào điểm trông có vẻ xấu tính của cậu trai kia thật ra không tệ lắm. Chắc do những ngày học ở lớp phụ đạo, mấy ngày cùng ngồi cạnh nhau trên đường đến lớp, và những ngày thu lá rụng phủ một màu vàng úa. Bakugo ngồi bên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật lướt qua tầm mắt một cách vội vã. Bên cạnh, Todoroki cũng im lặng nhìn theo hướng của cậu, anh nói bản thân cũng chỉ đang nhìn đường sá, không có ý gì. Nhưng dẫu mọi thứ có yên ắng đến quá độ, Todoroki cũng không bận tâm, anh thoải mái trong sự tĩnh lặng ấy, chỉ có Bakugo là khó chịu ra mặt.

Chắc từ cái đợt Todoroki thấy Bakugo bị thương, nhìn cậu cọc cằn lắm, cái kiểu chẳng quan tâm đến vết thương mà lao vào tên tội phạm ấy. Từ đó anh thấy cậu rất tuyệt vời, miệng hay nói mấy lời nghe có vẻ cay độc nhưng thật ra lại rất quan tâm đến người khác. Hay đơn giản là việc Bakugo vô cùng tinh ý, chẳng cần nói năng gì cũng đủ biết anh đang định làm gì, sao đó thuận theo mà phối hợp.

[TodoBaku] Ánh dương trong ngày tuyết phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ