Cánh của lớp được mở ra và Bakugo bước vào như thường lệ, không buồn chào hỏi ai mà bước thẳng đến chỗ ngồi ở bàn đầu của mình.
Đã năm phút trôi qua nhưng lớp học vẫn chìm trong sự yên ắng lạ thường, nhẽ ra giờ này đám bạn của Bakugo phải ùa tới tìm cớ bắt chuyện, đáng ra đám con gái sẽ ồn ào kể cho nhau mấy chuyện không đâu. Nhưng đó là chuyện đáng ra của thường ngày, hôm nay thì không. Chẳng mấy khó khăn để Bakugo lướt ánh nhìn qua sắc mắt của các bạn cùng lớp, cũng không khó để nhìn thấy gương mặt trầm ngâm và ánh mắt đượm buồn của những người khác. Không cần thắc mắc về lí do cho sự im lặng đến khó thở của lớp A, hôm ấy cả học sinh và giáo viên ai nấy đều mang trên mình gương mặt buồn bã. Cũng phải thôi, chuyện mới hôm qua thôi mà.
Bakugo liếc nhìn chỗ trống của bàn học nằm ở cuối lớp, không có ai ngồi đó nhưng bàn ghế vẫn ở đấy. Mà, dường như cậu có thể mường tượng ra cảnh một chàng trai đang chú tâm giải bài tập mà chả mấy quan tâm đến việc tiết học vừa kết thúc.
Khác với những người kia, những bạn học có phần thân thiết với anh, Bakugo không cảm thấy gì cả, không vui vẻ cũng chẳng bận lòng, không cáu gắt bởi sự yên ắng đầy tĩnh mịch, lại chẳng hề buồn lòng vì sự mất mát như những người khác. Tưởng chừng như một mặt hồ tĩnh lặng đã bị đóng băng hoàn toàn, Bakugo dễ dàng trở về cuộc sống và sinh hoạt như thường ngày, như chưa từng chứng kiến, như không hề thiếu vắng ai đó.
Phải mất nhiều ngày sau cậu lớp trưởng bốn mắt mới có thể khiến cả lớp trở về với sự ồn ào vốn có. Cứ thế Bakugo trải qua mấy ngày học tẻ nhạt, chờ cho những tiết học qua đi để đến với kỳ nghỉ xuân.
Khác với đợt nghỉ đông trước đó, lần này Bakugo phải về nhà. Đương nhiên trước đó Mitsuki đã gọi đến mắng mỏ và phàn nàn đủ thứ chuyện để kéo Bakugo về nhà nhanh nhất có thể, không phải có chuyện gì gấp, chỉ là mẹ Mitsuki nhớ con trai của mình thôi.
Mấy ngày ở bên gia đình lại đặt biệt bận rộn, dọn nhà hay nấu ăn đều đến tay Bakugo, trên hết vì Mitsuki cứ tự hào về việc bản thân có một cậu con trai hoàn hảo, ngoại trừ cái tính tình nóng nảy được thừa hưởng từ chính mình. Thi thoảng hai mẹ con lại cãi nhau vì vài chuyện vặt vãnh, lúc ấy Masaru sẽ là người can ngăn hai người họ.
Bakugo chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, tất cả xoay quanh cuộc sống gia đình thường nhật vào những ngày cuối cùng của năm. Nhưng, khi mọi náo nhiệt và ồn ã qua đi, thế giới sẽ trả lại cho Bakugo sự tĩnh lặng bất tận.
Chỉ là, một sáng của thứ ba, Bakugo có dịp đi ngang qua quán mì nọ, quán ăn mà trước kia Todoroki đã dẫn cậu đến ăn thay cho lời xin lỗi. Thật ra lúc đó Todoroki chỉ cần lơ đi sự bực bội của cậu, bởi dù sao cả cái nhà ăn cũng không phải của cậu, Todoroki có thể ngồi bất kì chỗ nào. Dẫu thế anh vẫn giả vờ cho là chuyện đó rất quan trọng, nhân tiện tạo cơ hội mời Bakugo đi ăn.
Và trong vài phút lơ đãng Bakugo đã vô thức đi vào quán, cậu nghĩ nếu lỡ vào rồi thì thôi. Chọn cho mình một vị trí thích hợp và gọi món, đâu phải lúc nào Bakugo cũng có dịp đi ăn một mình, cũng đâu phải do đồ ăn ở đây không ngon. Khi trước do tâm trạng không tốt cũng như không đói nên cậu cảm thấy không hứng thú với món mì lạnh, nhưng lần này chắc chắn sẽ khác, Todoroki đâu phải kiểu người sẽ dẫn người mình thích đến mấy quán ăn không ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Ánh dương trong ngày tuyết phủ
FanfictionTitle: Ánh dương trong ngày tuyết phủ. Author: Ywki Bìa artist: Minamoto Tzuki Category: M/M. Pairing: Top!Todoroki Shoto x Bot!Bakugo Katsuki Tag: Hero!AU, Romance. Warning: OOC. Summary: Nếu ví von cuộc sống của Todoroki là mùa đông thì nụ cười...