chap 4

114 22 0
                                    

Hôm ấy là một ngày nắng, không chói chang đến rát da bỏng thịt như những ngày hè, chỉ là vài tia nắng nhẹ phủ xuống nền tuyết một màu vàng nhạt.

Nơi bến xe vắng người, Todoroki ngồi một mình ở đấy, chậm rãi ăn một que kem vị dâu. Mặc cho cái lạnh đang ve vãn bên cạnh, anh vẫn chọn cho mình một que kem vào buổi sớm, hệt như thể thời tiết hiện tại đang là ngày nóng nực chứ chẳng phải mùa đông giá rét.

Anh cắn một góc của cái kem, từ tốn với cơn lạnh buốt và vị thơm ngọt trong miệng. Từng miếng một mà chẳng có nét gì là thích thú, Todoroki chỉ đơn giản ngồi ăn kem và phóng tầm nhìn về nơi xa xôi nào đó phía trước, xa đến nỗi chẳng ai có thể mường tượng được.

Gió vô hình nhẹ thổi một cơn và ngay lập tức làm người ta rùng mình, Todoroki cũng thế, chỉ có mấy cái lá già héo trên cành là đứng yên không chút lay chuyển. Ở đâu đó phía sau nhà, đống tuyết dày đã được dọn sạch khỏi gốc cây, giúp cái cây vơi đi sự lạnh lẽo. Nhưng dẫu thế, những chiếc lá trên cành vẫn cứng đờ, vài cái lá xanh bị bỏ lại trong mùa thu, để rồi phải đối mặt với trận tuyết. Song, mấy cái lá xanh mơn mởn phải chịu chung số phận với lá già đã héo quằn một màu thê lương, bị đông đá ngay khi còn trên cành. Không phải chúng níu giữ cành cây trơ trọi, thật ra chúng bị dính trên cành bởi băng tuyết, đại để, chúng ở lại một cách không tự nguyện, cành và lá bị ép buộc dính vào nhau.

Không quan trọng, chuyện về cây lá vốn đâu phải thứ Todoroki nghĩ đến ngay lúc này, thực ra anh cũng không nghĩ gì nhiều. Ví dụ, đại loại như, anh có thể vô tình gặp được Bakugo hay không?

Nếu như kiên trì ngồi mãi ở đây thì có lẽ anh sẽ gặp được cậu, chỉ là có lẽ thôi nhưng điều đó lại trở thành sự thật.

Bakugo đã nhìn thấy anh từ xa, anh quá nổi bật với mái tóc hai màu và hơn nữa chẳng ai lại ngồi ăn kem ở bến xe vào thời tiết này cả.

"Đúng là kì quặc." Bakugo bâng quơ một câu chẳng rõ đầu đuôi, một câu chẳng mấy ăn khớp với sự yên ắng hiện tại nhưng đủ để Todoroki nhận ra Bakugo đang nói về anh.

Anh nhìn cậu và cậu không nói lời nào nữa, lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh.

Độ chừng năm phút nữa thôi xe sẽ đến, vậy nên Todoroki tranh thủ ăn nốt miếng kem cuối cùng, nuốt xuống mà chẳng để nó kịp tan ra trong miệng. Anh đã chuẩn bị cho những gì mình muốn nói, chuẩn bị cho một điều mà bản thân đã luôn muốn nói, sẵn sàng nói đến hàng ngàn lần.

Todoroki hít sâu một hơi, để cái khí lạnh tràn vào buồng phổi, song với tâm trí tỉnh táo nhất có thể, anh quay sang Bakugo.

"Katsuki này." Chắc rằng đối phương đã chú ý cũng như sẵn sàng để nghe những lời của mình, Todoroki nói tiếp: "Tớ thật sự rất thích cậu! Cậu đồng ý hẹn hò với tớ nha, Katsuki!"

Câu nói được thốt ra không giống những lần trước, Todoroki không chuẩn bị tâm thế để bị từ chối, anh đặt hết sự mong mỏi vào những câu chữ ấy. Nói ra những lời thật lòng nhất, những câu từ xuất phát từ tận cõi lòng và nói bằng sự chân thành nhất mà anh có. Như thể, Todoroki đang moi hết ruột gan để bày tỏ tình cảm của mình. Có lẽ nếu sắp xếp câu từ một cách ngắn gọn hơn, tất cả quy lại một câu: Tớ yêu cậu nhất trên đời!!!

[TodoBaku] Ánh dương trong ngày tuyết phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ