Ngoại truyện

167 26 3
                                    

Tuyết đã tan từ lâu, đông chẳng còn đọng lại chút gì bên ngưỡng cửa, giữa tháng tư rồi, không còn tiết se lạnh đầu đông nữa.

Nắng lên, hững hờ từng chút một.

Ngày mới rồi, kí ức tồn đọng giờ đã bay biến, thoát ra bằng dòng nước mắt rồi chảy dài. Nhưng rồi cũng chẳng lâu, bên trong căn phòng có người trầm ngâm, đưa mắt nhìn khung cảnh nhỏ bé chỉ bằng khung cửa sổ của phòng bệnh.

Gió lùa qua ô cửa, trêu đùa qua mái tóc màu vàng tro nhạt màu. Cánh hoa lại rơi, hòa cùng tiếng chim hót véo von bên ngoài.

Một ngày xuân nắng ấm, trên cành đào rộ hoa, con chim nhỏ ríu rít cùng nhau, chung ngân nga khúc ca trong trẻo chào buổi sớm. Hay, chúng lại rỉ tai nhau về câu chuyện tình yêu mà bản thân vừa hóng hớt được. Khổ nỗi, chúng không kể về chuyện tình mùa đông ở nơi này, bởi, khi đông về chúng đã bận đi về phương Nam để tránh rét, có chăng mà ở lại để chứng kiến chuyện tình đẹp và thuần khiết như tuyết trắng, cũng chẳng thấy được lời tỏ bày của ai kia với một ai khác.

Chim nhỏ ngừng hót, nó bắt gặp ánh nhìn đỏ rực đang hướng về phía mình, phát hiện ra có người đang nhìn nó qua ô cửa sổ phòng bệnh. Như thể ngại ngùng, nó cất cánh bay vút, rời khỏi cành cây và, một hai cái vỗ cánh, chợt nó đơ cứng rồi vô lực rơi xuống.

Cậu trai ấy giật mình, vội lú đầu ra từ cửa sổ để nhìn xuống, quan sát xem con chim ấy tại sao lại đột nhiên như vậy.

Trong đôi ngươi màu huyết dịch phản chiếu hình bóng của con chim nhỏ, nó không rơi nữa, nó bay vút lên, lượn qua chỗ của cậu rồi bay đi mất, như thể cảnh tượng chim nhỏ rơi xuống chỉ là ảo giác do con người vẫn còn chưa khỏe hẳn tự tạo ra.

Một tiếng thở phào lấp lửng trong cổ họng rồi thoát ra, cậu thu người lại, đưa tầm nhìn trở lại căn phòng đơn sắc nhạt nhẽo của bệnh viện.

Có lẽ khi sức khỏe không tốt sẽ dễ ảnh hưởng đến cảm xúc, có lẽ vậy. Bakugo đưa tay lên chạm vào cổ mình, nó được băng kín bởi những dải băng y tế trắng ngần, vẫn cùng một tông màu trắng toát và vô vị như nơi này.

Mùi thuốc khử trùng lại cậu thiếu niên khẽ cau mày. Bakugo chẳng thể đếm được số lần bản thân đã vào viện dài ngày vì những vết thương do chiến đấu, dẫu số lần có nhiều không xuể thì cậu vẫn không thể nào quen được với không khí của nơi đây, buồn tẻ và chán ngắt.

Tâm trạng của cậu trai nọ đang ngày càng xấu đi, chắc do những cảm xúc cuống cuồng trong lòng đang phân tán mọi thứ, hoặc đơn giản là cậu trở nên nhạy cảm hơn sau những chuyện đã qua. Hẳn rồi, việc lo lắng cho một con chim nhỏ quả thật có chút không giống với Bakugo thường ngày.

Hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ? Bakugo không rõ, mọi thứ dần đi vào quên lãng rồi. Đến nổi cậu chẳng thể nào nhớ được đã bao nhiêu ngày kể từ lần cuối cậu nghe chữ "Katsuki" thoát ra khỏi miệng của người đó, không nhớ rõ nhưng tự dưng cậu lại muốn nghe tên mình được cất lên bởi người ấy bằng âm giọng vui mừng.

Lại một tiếng thở dài nữa, Bakugo thôi lơ đãng và miên man về những kí ức. Đối mặt với thực tại, nếu có thể hét lên cậu nhất định sẽ gào lớn một tiếng đòi xuất viện. Bakugo không biết bằng cách nào đó mà bệnh viện ở đây lại tìm được một tên cao to đến để canh chừng bệnh nhân, nói chính xác hơn thì gã to con ấy đến để trông chừng cậu. Không phải Bakugo chịu ngoan ngoãn nằm lì trên giường bệnh đâu, cậu đã thử trốn viện mấy lần, nhưng lần nào vừa bước chân ra khỏi cửa cũng đều bị tên to con kia bắt lại. Sau vài ba lần như vậy, Bakugo bỏ cuộc.

[TodoBaku] Ánh dương trong ngày tuyết phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ