2. Lần ba gặp gỡ

34 8 0
                                    

Quý Hồi nhìn diện mạo của Trần Cách Cách hôm nay, thật là xinh đẹp. Mấy hôm trước trong lòng anh có chuyện, nhìn gì cũng thấy phiền, nay tâm trạng khá tốt cũng có ý muốn xem cô gái này đang muốn cái gì.

Trần Cách Cách cổ vũ Tiểu Chung xăm luôn hôm nay, Vương Thanh chuẩn bị đồ nghề, bản thân cô nàng cũng bị dao động, vừa hay thứ bảy này không bận gì, cô quyết định xăm luôn.

Trần Cách Cách hỏi Vương Thanh:

-Ông chủ, anh tự xăm hả?

Vương Thanh cho rằng cô ngại nam nữ khác biệt, bèn trả lời:

-Nếu cô không vội thì chờ vợ tôi đi, cô ấy sắp về tới rồi.

-Hình của Quý Hồi là ai xăm đó?

-Hình như là Tiểu Nhiễm xăm? À, cô ấy là vợ tôi.

Vương Thanh nhìn Quý Hồi, nói tiếp:

-Đã 4, 5 năm rồi nhỉ?

Quý Hồi nhìn chằm chằm Trần Cách Cách, cô quay đầu nhìn anh:

-Tôi muốn xem hình đầy đủ.

Bản hoàn chỉnh của hình xăm lên tới tận bả vai, Quý Hồi nghe xong thấy mẹ nó hết nói nổi cô nàng này, bây giờ Vương Thanh mới nhìn ra sự mờ ám trong này, cậu ta học theo ngữ điệu của Trần Cách Cách châm dầu vào lửa:

-Được đó, Quý à, mau cởi quần áo ra đi.

Quý Hồi rùng mình, xiên xỏ:

-Cậu khùng hả?

Trần Cách Cách nhảy xuống hỏi ghế dài, cô nhẹ nhàng kéo cổ tay áo anh lên, cúi đầu trông mong:

-Hay là xăm xấu quá nên không muốn cho tôi xem? Kỹ thuật không ra gì thì chúng tôi không làm nữa đâu đấy.

Quý Hồi cởi áo khoác, kéo cổ tay áo sơ mi lên tới khuỷu tay để lộ ra một nửa hình xăm trên đó. Trần Cách Cách nhìn ngón tay thon dài của anh mà suýt chảy cả nước miếng.

Tiểu Chung che mặt thầm nghĩ đm thật mất mặt.

Ngón trỏ Trần Cách Cách vẽ theo hoa văn, Quý Hồi lạnh lùng trông cô sờ soạng hết một vòng, anh hỏi:

-Nhìn đủ chưa?

-Phần trên còn chưa được nhìn mà, tay phải cũng chưa được xem nữa, hình xăm này của anh có ý nghĩa gì thế?

-Không có nghĩa gì cả.

Trần Cách Cách hừ nhẹ, Tiểu Chung vội tiếp lời ông chủ:

- Đến đây, đến đây đi, anh mau chọc cho tôi mấy phát kim đi, tôi mẹ nó muốn chết lắm rồi.

Vương Thanh đồng ý:

- Được, đi nào, chừa không gian riêng cho đôi này đi. Quý à, nhờ cậu tiếp khách trong tiệm chút nhé, Phi Phi đi ăn cơm chắc xíu nữa mới về.

Trong tiệm chỉ còn Quý Hồi và Trần Cách Cách, cô còn đứng cạnh anh, áo quần xộc xệch tựa vào bàn, kém chút là có thể thấy bờ vai mềm mại của cô.

Quý Hồi chợt nhớ lại lời nhắn kết bạn của cô, cô nói cô là người xinh đẹp tuyệt vời nhất =))

- Tôi nợ cô phí đỗ xe?

[H văn] CHẲNG NGỜ YÊU ĐƯƠNG VỚI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ