3

300 37 1
                                    

Sáng hôm sau Yeonjun không đi học, câu không biết phải đối diện với hai người thân thiết nhất như thế nào.

Cậu không hiểu, rốt cuộc cậu đã làm sai ở đâu để mọi chuyện thành ra cớ sự như hiện tại.

Cúi người thu mình trong một góc, giọng cậu nức nở nhớ vì kỉ niệm tốt đẹp với cả hai, cậu tự trách vô cùng.

Nhưng ở một nơi sâu thẩm trong trái tim cậu, vẫn có sự đố kị và ích kỉ. Nếu kết hôn rồi, ở bên nhau thì anh ấy cũng sẽ có tình cảm với mày thôi.

Hức...tình cảm là cái quái gì chứ, nếu có chỉ là sự mâu thuẫn trong trái tim của anh ấy thôi. Anh ấy mãi mãi không thể yêu Choi Yeonjun được.

Cứ như vậy, cậu cứ khóc, khóc đến khi nước mắt không thể rơi được nữa. Cậu buồn chán lại trống rỗng trong bóng tối cô đơn.

Mắt cậu đã sưng húp lên, tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn một chút, a cậu nghẹt mũi rồi.

Điều đó khiến Yeonjun khó chịu, cậu đứng dậy lục lọi trong căn phòng của mình một vài mẫu giấy sổ. Vì trong phòng tối ôm, tay Yeonjun va phải chiếc điện thoại đang để trên bàn.

Cậu mở điện thoại lên mới biết, bây giờ đã 7 giờ tối rồi ư. Cậu đã khóc lâu như vậy rồi a. Thế mà trái tim cậu vẫn chưa vỡ nát, tuyến lệ của cậu vẫn có thể hoạt động được nữa.

Cậu vô giác, mà mở điện thoại lên. Có thứ khiến trái tim cậu đập dồn dập, rốt cuộc là đau hay nên hạnh phúc đây.

- [ Soobin: Yeonjun ? Em ổn không ]

- [ Soobin: Hôm nay sao em không đi học ? ]

- [ Soobin: Anh đợi em 7h tối ở trên cầu Sông Hàn ]

- [ Soobin: Hơi kì cục nhỉ, nhưng đầu anh rối tung rồi, anh muốn nói chuyện với em. ]

Ư bây giờ đã 7 giờ rồi, Choi Soobin vẫn đang đứng đợi cậu sao ?

Yeonjun quắn cả người, cậu mở chiếc cửa sổ ra, thế quái nào mà nay tuyết lại rơi chứ, cống chết anh ấy mất.

Cậu gấp gáp quoàng đại một chiếc khăn vào cổ, không quên cầm theo một cái ô.

Cậu chạy bộ, dùng hết sức lực mà chạy. Có lẽ vì sáng giờ cậu không ăn gì hết nên có chút mệt mỏi trong người. Nhưng chỉ cần nghĩ rằng Choi Soobin đang đứng đợi cậu thì đôi chân cậu bỗng có sức lực hơn.

Cậu cứ chạy, chạy trong vô định. Ánh mắt cậu cứ hướng về phía trước, có lúc sẽ nhìn thấy những tòa nhà cao lớn đang chạy đèn lấp lánh trước mắt. Có lúc lại thấy một đám trẻ đùa nghịch dưới làn tuyết trắng.

Nhưng mà thứ cậu muốn thấy duy nhất chỉ có anh mà thôi.

Cớ sao, trời đổ tuyết Yeonjun không thấy lạnh, chỉ thấy rất nóng, cơ thể lẫn trái tim đều nóng bừng lên. Cậu hiểu điều cậu làm sắp tới là sai trái, là sự phản bội cho tình bạn của bọn họ nhưng mà sao vẫn cố chấp như thế, hức cậu ước gì bản thân không yếu đuối như hiện tại để thay đổi được cớ sự này.

Dù đã ráng lắm rồi, nhưng chạy lâu như thế khiến chân Yeonjun mềm nhũn, vô lực mà té bổ xuống đất. Đầu gối, và tay chóng đỡ cả cơ thể, nước mắt cậu rơi dưới nền đường.

" Hức.. gì chứ ..sao mày vẫn khóc được thế hả " Cậu lẩm bẩm vì điều đáng xấu hổ này.

Thôi không gặp nữa, cậu sẽ để anh rời đi, chúng ta sẽ không thể gặp nhau đâu, té cũng tốt, là ông trời đang giúp cậu đúng không.

" Anh cứ nghĩ là em không tới. "

Nhưng mà Choi Soobin à, lúc em nói rằng bản thân thật sự sẽ buông anh ra, thì anh lại xuất hiện phá hỏng rào cản em tạo ra cho trái tim mình.

Giọng nói quen thuộc vang lên, lại khiến trái tim cậu rung động, lại đập loạn nhịp, cậu bất lực lắm rồi. Ngay cả những thứ thuộc về cậu, cậu cũng không điều khiển được, vì sao lại là một cá thể yếu đuối như thế chứ.

Cậu ngước mắt, nhìn người phía trên. Cậu yêu anh đến chết, yêu đến ích kỉ.

Tóc anh dính đầy tuyết rồi nhỉ, đứng đó lâu như vậy, anh có bị ngốc không.

Cậu thấy trên tay anh còn một chiếc áo khoác lông nữa, trong lúc cậu còn suy nghĩ sao không dùng nó mà chắn tuyết đi chứ. Thì nó đã nằm yên vị trên lưng cậu rồi.

" Lạnh lắm nhỉ, cho em "

Anh khoác lên cho cậu, lại ân cần nắm lấy tay cậu, dịu dàng bảo cậu hãy đứng dậy đi, quỳ mãi trên đất sẽ rát lắm.

Vừa đứng thẳng dậy, mắt đối mắt với người kia, cậu nhớ ra thứ đang nắm chặt trong lòng bàn tay, cậu mở chiếc ô ra, cũng nhẹ nói.

" Hơi muộn...nhỉ " Đôi môi cậu mấp mấy.

" Tuyết rơi rồi, cho anh. "

Cậu chìa lấy một phần ô lớn đến anh, che chắn lại người con trai cậu yêu khỏi những bông tuyết đáng ghét kia.

Nếu như thứ tình cảm anh dành cho em chỉ là hai mươi trên một trăm những thứ anh có

thì em, sẽ cho anh mười

vì em chỉ có mười mà thôi.

Lúc này, cả khoảng trời chỉ như có cả hai thôi.

Anh mở lời trước.

" Chắc em biết chuyện rồi nhỉ, là anh quá hèn nhát, là anh đã lợi dụng em, lợi dụng gia đình của em "

Lời vừa dứt, đôi tay anh lại siết chặt, mắt lại óng nước.

Choi Soobin à, anh ngốc thật đấy.

Câun muốn thừa nhận tất cả những chuyện này, muốn nói rằng đây là kế hoạch của mẹ cậu, vì biết rằng cậu thích anh, nên đã làm như thế với gia đình anh. Muốn anh là của cậu bằng một cách ích kỉ như thế.

Nhưng mà cậu không dám nói, sợ rằng mãi mãi anh cũng sẽ không chấp nhận cậu xuất hiện trong cuộc đời nữa.

" Soobin à.. không phả.. "

Trong lúc cậu còn đang tính nói ra, thì Soobin đã ngắc lời cậu mất rồi. Anh nắm lấy tay còn lại của cậu, giọng nói khàn khàn xen lẫn với tiếng nức nở.

" A.. yêu Ah-In, anh có thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng, chỉ có là không thể yêu em được mà thôi. "

" Anh.. yêu cô ấy, hai năm thôi..anh sẽ giải thoát cho cuộc hôn nhân này. "

Yeonjun lặng người, cậu nên vui mừng vì đã có được anh hay không. Cậu không cần một cái xác không có trái tim.

Cứ như vậy, anh đã nức nở trong tán ô do chính cậu che cho anh. Cậu không thể đếm nổi anh ấy nói yêu Ah-In bao nhiêu lần, thật sự không đếm nỗi.

Có một điều tôi sẽ mãi mãi không thể quên được ngày hôm đó anh ấy khóc trước mặt tôi kể về người con gái anh ấy yêu.

Soojun | Không thể chạm tới. [ DROP ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ