Vẫn như khi trước Yeonjun thường thức dậy sớm hơn anh.
Dường như cả hai đã dành cả ngày để ngủ, khi thức dậy thì sắc trời đã lấp ló phía sau mảng trời đen rồi.
Cậu bước xuống giường nhẹ nhàng, đặt lên vai anh một chiếc chăn sau đó liền rời đi nhanh chóng.
Cậu lại đi dạo bờ biển, chắc vì nó bình yên đến lạ, tiếng sóng biển cũng rất êm dịu.
Yeonjun mặc một chiếc quần dài lại còn mang giầy thể thao, không yên phận dạo trên bãi cát, còn hơi tiến xuống chỗ sóng vào thấp thấp đằng kia.
Nước biển long lanh như hàng triệu viên pha lê, sóng sánh qua lại. Chân dung gương mặt của cậu được tái hiện lại từng đường nét.
Yeonjun cởi giày, cởi đi áo khoác ngoài vứt trên bãi cát.
Một bước, hai bước, rồi ba bước, Yeonjun càng muốn tiến lại gần hơn gần hơn một chút.
Nước biển khi nào còn ở mắt cá chân, giờ là đến đầu gối, ngang đùi, rồi tới hông, Yeonjun vẫn bước tiếp về phía trước.
Ánh mắt đầy sức sống như hành động lại vô hồn, chính cậu cũng không biết bản thân đang làm gì, làm gì cho phải.
Bỗng có một cánh kéo tay như nén lại toàn bộ hành động của cậu lại, đôi chân thôi bước, dòng suy nghĩ cắt ngang, cùng một trái tim đang đập liên hồi.
Yeonjun lần đầu quay đầu, ánh mắt không dễ gì lay động nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Yết hầu Soobin trượt xuống, Yeonjun chợt cảm thấy áp lực nơi cánh tay sao lại lớn thế này.
" Em làm gì vậy ? "
Cậu nghe xong còn đưa mắt nhìn mấy cái, sau liền khẽ mỉm cười.
" Làm gì chứ. "
" Em muốn tắm biển thôi mà "
Biểu cảm anh liền giảm xuống một nửa, bàn tay đang siết cũng thả lỏng. Cho đến khi xúc cảm chậm chậm rời đi, Yeonjun rụt tay để đằng sau hông mình.
" Anh,..không ngủ nữa à "
Anh nhìn cậu một lúc lâu, Yeonjun thấy rõ trong mắt anh là màu xanh vô tận ở giữa là thân ảnh một thiếu niên cũng đang nhìn anh như thế.
Hai ánh mắt chạm nhau, từng đường nét của người trước mặt đều dễ dàng thu hết vào tầm mắt.
Yeonjun nhấc tay khẽ đưa một đường từ đầu mắt đến đuôi mắt, chỉ là rất ngưỡng mộ đôi lông mi dài này của anh.
" Đẹp thật "
Anh không đáp gì chỉ " ừm " nhẹ một tiếng, rồi mặc Yeonjun cảm thán mãi.
Chẳng biết lấy dũng khí đâu ra, Yeonjun liền gọi tên anh lên.
" Choi Soobin. "
Hình như chưa hết câu đâu, còn phía sau nữa. Soobin chỉ nháy mắt mấy cái biểu thị như rằng hãy nói hết câu đi đã.
Yeonjun thở dài, sau đó đưa tay lên vuốt ngang tóc mái cho anh, di chuyển tay ôm lấy nửa gương mặt, ngón cái xoa xoa gò má lại hỏi anh thêm lần nữa. .....
" Em hôn anh một cái, có được không ? "
Dù cho người trước đôi mắt vô cùng dịu dàng, tình cảm toàn bộ đều là thật lòng vì sao lại không thể dễ dàng chấp nhận được.
Anh nhìn vào mắt cậu, nhìn qua nhìn lại đến mấy lần, chóc lát liền bất giác rơi nước mắt.
Ý buồn trong đôi mắt thành giọt trên khoé môi, Soobin liền thốt ra một câu rất nhỏ.
" Được "
Yeonjun dù đang mỉm cười, nhưng bên trong đã đau khổ đến cùng cực.
Muốn hôn lên môi anh, nhưng nghĩ thế nào lại duy chuyển cánh môi áp trên khoé môi đó.
Lấy đi vị mặn cùng nỗi đau vương vấn tâm can anh.
Nỗi đau của anh cũng có vị mặn, mặn hơn cả nước biển, lạnh hơn tất thảy mỗi bước chân em từng bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Không thể chạm tới. [ DROP ]
FanfictionSoobin bị ép buộc phải cưới Yeonjun, một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu và sau này cũng vậy. Ai tìm fic để chữa lành vết thương đã rách thì né fic này ra nha ....