Yeonjun đã gặp một cơn ác mộng, trong giấc mơ có rất nhiều người đuổi theo cậu nói rằng cậu là kẻ trộm, trộm đi hạnh phúc của người khác.
Hạnh phúc vốn dĩ không phải của chính mình, nên vốn cậu đã đem trả lại rồi.
Yeonjun cố gắng van xin, nhưng họ vẫn đem cậu ấn xuống lòng biển.
Cậu không thở nỗi nữa, cảm giác nghẹn ở cần cổ, cảm nhận được độ mặn của biển len lỏi vào nội tạng, vừa khó chịu lại đau đớn vô cùng.
Ở bên ngoài Yeonjun đang nheo mắt lại, trán toàn là mồ hôi lạnh, bàn tay báu víu vào chiếc chăn trên người.
Mãi cho đến khi giật mình tỉnh dậy, trước mắt cậu là trần nhà, Yeonjun thở dốc, nước mắt vẫn đang ướt, lòng ngực không ngừng phập phồng.
Cậu nhẹ nhấc tay lau đi nước mắt, rồi lại nhìn xung quanh...a đây là phòng của cậu khi nhỏ.
Ánh sáng rất tốt, giường cũng rất êm nữa.
Cha khi còn sống phải dành bao nhiêu thời gian cho căn phòng này thế, cũng rất có mắt nhìn mà. Trước mắt là một tấm kính lớn, lại còn là mặt biển long lanh, ánh sáng ấy như hắt lại hết vào gương mặt cậu.
Bản thân nhớ rõ chưa từng lên đây mà, chợt bàn tay chạm vào một thứ gì đó như thể tiếp xúc da thịt, liền theo phản xạ rụt tay về.
Có thể là bất ngờ hơn cả mong đợi, hay vui đến mức không kìm được lòng mình Yeonjun thốt lên thành lời.
" Sao lại chưa đi thế này. "
Lời nói nhỏ xíu lại chua chát, cổ họng Yeonjun khô muốn bể ra mất, nuốt nước bọt cũng thật khó khăn.
Anh nằm ngủ gục bên cạnh giường của cậu, quần thâm dưới mắt cũng lộ ra rõ, không biết anh đã ăn gì chưa.
Yeonjun khẽ nhấc tay vuốt ngang mái tóc của anh, nhưng bàn tay lại run rẩy qua đỗi cứ va vào mũi anh thôi.
" Em cứ nghĩ chỉ cần anh đi sẽ từ bỏ anh, nhưng ngủ một giấc xong liền hối hận. "
Cậu chòm người một chút, muốn bước xuống giường lấy nước, nhưng bị một bàn tay nắm lại.
" Hối hận cái gì ? "
Giọng anh vừa nghe đã thấy rất khàn, cậu không biết anh đã khóc trong bao lâu nữa.
Thân nhiệt từ bàn tay anh như luồng điện chạy qua, đây là lần đầu tiên trong hoàn cảnh chỉ có hai người cậu cảm nhận được thứ cảm giác này.
Yeonjun né tránh, muốn rút tay ra sợ để lâu anh lại khó xử.
" Vừa kết hôn đã hối hận rồi " Anh nói.
Ngữ điệu không phải là khó chịu mà giống như đang đùa hơn, Yeonjun bất giác cũng không biết trả lời thế nào.
" Ý em là hối hận vì sao cả ngày hôm qua không uống nước, cổ họng em cứng đờ rồi "
Vừa nói còn gắng cười lên một chút.
Soobin nghe xong liền hiểu, vừa đứng dậy bước đến chiếc kệ lại hỏi cậu một câu bâng quơ.
" Vì sao không uống ? "
Không lẽ trả lời là vì anh nên không uống, vì lười nên không muốn uống đây.
Một lúc sau anh liền quay lại với chiếc cốc trên tay, chìa ra trước mắt Yeonjun, lúc đầu cậu còn không hiểu, nhưng đối mắt với anh một lúc liền hiểu ra rồi. Vừa cầm lấy lại cảm ơn anh một cách khách sáo.
Cậu cầm cốc nước trong tay, lại dồn lực hết vào đó không sợ cốc nước vỡ cả ra ư, vì Yeonjun muốn hỏi anh một câu.
" Soobin à... Anh không đi hả "
Yeonjun còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, cứ đặt mắt ở đâu đó thôi.
" Em dẫn anh tới đây xong bây giờ đang đuổi anh đi à. "
Anh vừa nói lại cười lên một cái, hai tay vẫn đang đặt trên giường cậu.
Nghe được câu trả lời tự dưng Yeonjun lại ngượng đến chín mặt, hai tai đang đỏ với nóng lên bừng bừng luôn.
" Ý..em không phải vậy mà mà là..là "
Thấy dáng vẻ đó của cậu anh lại bật cười thành tiếng, anh đưa tay khẽ vuốt tóc Yeonjun.
" Anh thấy em chưa tỉnh ngủ đâu, ngủ tiếp đi "
" Em đã ngủ nhiều lắm rồi... "
" Còn anh thì bây giờ mới chớp mắt thôi "
" Vậy anh ngủ đi "
" Em phải ngủ thì anh mới yên tâm ngủ được chứ. "
Yeonjun nghe vậy đành nhắm mắt, lại ngã lưng xuống lần nữa. Ngón tay chạm vào ngón út của anh, chẳng biết bị làm sao nữa Soobin lại nắm lấy tay Yeonjun, anh nói nhỏ rồi thiếp đi.
" Bạn nhỏ, mau ngủ đi đừng quấy anh. "
...
_________
T nghĩ là bộ này sắp end rùi, mọi người có đoán được cái kết hog nè
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Không thể chạm tới. [ DROP ]
FanficSoobin bị ép buộc phải cưới Yeonjun, một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu và sau này cũng vậy. Ai tìm fic để chữa lành vết thương đã rách thì né fic này ra nha ....