1

481 44 0
                                    

Sinh tử văn
__________

Yeonjun năm 7 tuổi đã gặp một Choi Soobin 8 tuổi dịu dàng, ôn nhu đến xao xuyến.

Khi ấy Yeonjun lên sáu tuổi, gặp một cơn sốt nặng đến mức muốn lấy đi sự sống của cậu, tuy nó đã qua đi nhưng lại lấy đi những kí ức khi trước. Khi tỉnh dậy cậu như một cá thể trống rỗng, vô tri vô giác. Không thể vỡ òa cảm xúc, không thể nói những lời yêu thương với những người thân yêu trong gia đình dù đã thoát khỏi quỷ môn quan để trở về, cậu không biết họ là ai hết.

Sau lần đó mẹ của Choi Yeonjun lại càng yêu thương cậu hơn, chỉ cần là thứ cậu muốn tất cả bà sẽ đều cho cậu.

" Anh có thể cho em chiếc xích đu này được không ạ. "
Yeonjun 7 tuổi lên tiếng, đưa ra yêu cầu với một cậu nhóc xa lạ.

Choi Soobin vừa nghe giọng cậu đã giật thót mình mà ngước lên nhìn, đôi chân đang đung đưa cũng khựng lại. Anh lấp bấp lời gì trong khuôn miệng, nhưng rốt cuộc lại không nói ra.

" Được, Choi Yeonjun "

" Dạ ? Anh biết em ạ ? "

" Bảng tên "

Thấy được gọi cả họ và tên cậu có chút bất ngờ mà tròn mắt nhìn anh, nghe câu trả lời của người kia xong theo phản xạ chỉ tay mới nhớ ra mình vẫn đang mang đồng phục.

" Em cảm ơn anh ạ " Yeonjun vui tít mắt khi được anh nhường xích đu cho, vốn không để ý đến ánh mắt của người kia đang dán chặt vào từng hạnh động của mình.

" Em khỏe rồi nhỉ ? " anh nhẹ hỏi cậu, sau vài phút suy tư.

" Anh biết em bị bệnh sao ạ ? Em hết từ 3 tháng trước rồi cơ, chỉ là em không nhớ gì nữa đến phải dành thời gian để làm quen ạ. "

Cậu hồn nhiên mà trả lời, chắc là lúc trước anh và cậu từng quen nhau nhỉ.

" Trước cả khu này, đều biết em bị sốt rất nặng...họ bảo rằng em không qua khỏi... nhưng đến bây giờ em vẫn khỏe mạnh như vậy cơ mà. "
Soobin trả lời thắc mắc của cậu nhóc, rằng anh chỉ là vô tình biết được mà thôi. Xóa đi suy nghĩ khi nãy của Yeonjun.

" Hảaa, ai mà bảo ác thế nếu mà của em biết được sẽ buồn lắm " Yeonjun phồng má, mà đung đưa chiếc xích đu.

Soobin vẫn đứng ở đấy nhưng không nói gì thêm nữa, anh ngồi lên chiếc cầu tuột bên cạnh chỉ nói với cậu rằng
" anh đợi mẹ em đến đón, rồi về. "

Thế là cả hai không còn cô đơn nữa, đều có người đang đợi chờ.

" A mẹ em đến đón rồi, bye bye anh nha ngày mai gặp lại ạ. "

Yeonjun bật ra khỏi chiếc xích đu, đầu nhỏ ngoảnh lại tạm biệt người anh mới làm quen, chạy thật nhanh lại lao vào vòng tay của mẹ.

Mẹ Yeonjun khi thấy Soobin, cười mỉm một cái rồi cả hai đều chạm tạm biệt đối phương.

Chỉ là không ngờ, một cuộc gặp gỡ tình cờ thế thôi mà lại kéo gần khoảng cách của cả hai lại với nhau hơn.

Yeonjun mỗi khi tan học, đều tìm kiếm bóng hình của Soobin ở công viên, nhưng mà anh sớm đã chờ cậu sẵn ở đấy từ trước rồi.

Bọn họ chơi với nhau rất vui lại còn ở bên nhau như hình với bóng.

Khi xuân đến cùng cầu nguyện dưới cây hoa anh đào.

Hạ đến cùng hát cùng với tiếng ve kêu.

Thu sang lại cùng nhau nằm dưới bãi cỏ, nhận lấy ấm áp từ ánh mắt trời.

Mùa đông thì cùng nhau nặn người tuyết, đón những làn gió se lạnh buốt.

Sự hiện diện của cả hai đã sưởi ấm trái tim của đối phương, đặt biệt nhất chính là Choi Yeonjun.

Không phải là thứ tình cảm thích đơn thuần như bạn bè, mà chính là thứ tình cảm muốn ở bên người kia mãi mãi, đến già ấy.

Đến cả cậu cũng rất lâu, rất lâu sau đó mới nhận ra được.

Vì sao lại như thế chứ, chúng ta là bạn mà.

Khi Yeonjun bị té, Soobin sẽ là người hoảng hốt chạy ào tới, hỏi cậu có làm sao không? Có đau không ? Không ngần ngại liền đi mua thuốc cho cậu, nhớ còn có lúc anh chạy vội té cả vào vũng nước mưa nhưng bông băng vẫn khô ráo, rất thần kì phải không.

Cậu nói cậu sốt rồi, Soobin sẽ chăm sóc cậu cả đêm, lúc đó anh mới bao nhiêu tuổi chứ chỉ mới 12 tuổi thôi, cứ như trưởng thành lắm a.

Yeonjun nhớ rất rõ, cậu nói cậu muốn ăn đồ ngọt, anh liền lấy hết tiền tiết kiệm đi mua cho cậu chiếc bánh gato rất to còn rất ngon nữa.

Nếu không có cảm xúc gì sao lại đối xử tốt với em như vậy chứ, sao cứ phải để em tự ảo tưởng vô số lần vậy chứ.

Yeonjun hiểu rõ bản thân không có cơ hội, cả đời đều không thể nên sớm đã không mong chờ nữa.

Cho đến một ngày mẹ Yeonjun hỏi cậu rằng:

" Yeonjun của mẹ rất thích cậu ấy à  "

Câu hỏi đó, khiến lòng cậu dậy sóng, từng cơn sóng lớn ào ạt vào trái tim cậu, khiến nó ngứa ngáy, lại lạnh lẽo vô cùng. Cậu vô lực nắm chặt lấy bàn tay của bà, lẩm bẩm.

" Anh ấy, chính là bạch nguyệt quang của con . "

...

Soojun | Không thể chạm tới. [ DROP ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ