6

237 30 6
                                    

Có người nói với Yeonjun rằng, thời gian là dòng chảy vô tình nhất, là quan trọng hơn tất thảy. Người ta trong khoảng thời gian trước sẽ đau khổ đến quằn quại, sẽ luyến tiếc đến bật khóc, cũng có sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng tất cả về sau chỉ còn là quá khứ mà thôi.

Gió thổi hiu hiu lay nhẹ mái tóc, ánh mắt không dễ dàng vì vậy mà lay động.

Yeonjun hẫn đi một nhịp sống, lại từ từ chậm rãi mà điều chỉnh lại.

Cậu dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào đầu mũi anh, ánh mắt đầy vẻ đượm buồn đến khó tả.

" Anh nói xem, làm thế nào mới giống "

Giọng cậu khe khẽ.

Anh không đáp, lại có chút né tránh.

Yeonjun biết rõ mãi mãi không thể giống được, nhưng vẫn cố chấp hỏi.

Ít nhất thì có thể làm người thay thế đã là tốt lắm rồi.

Yeonjun cười đắng một cái, đôi tay vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi gương mặt anh.

Em ước, em sẽ có thể bình thường hôn nhẹ lên mí mắt anh, hôn nhẹ lên hàng lông mi dài đến mê người, lại nhẹ hôn lên gò má đó.

Em ước lúc đó anh sẽ hạnh phúc.

Ngón cái vân vê nhẹ trên gương mặt, nhưng lại do dự không muốn tiến gần đến mắt. Ánh mắt anh sâu thẳm cứ như biển sâu, em muốn chìm vào nhưng sợ rằng sẽ không ai kéo em ra mất.

Nước mắt Yeonjun nhẹ rơi trên gò má anh, tách.. chúng rơi dần lại chạm đến khóe môi.

Soobin đưa tay lại lau đi nước mắt làm ướt lấy khóe mi của cậu.

" Đừng khóc, anh xin lỗi "

Yeonjun lắc đầu, cậu biết rõ nhất câu anh xin lỗi này bao hàm tất cả những điều gì.

Xin lỗi vì đã không thể dừng yêu cô ấy.

Xin lỗi vì không thể yêu em.

Có chút vội vàng, cậu đưa tay lau hết sự yếu đuối trên gương mặt, lại khịt mũi vài cái, cố gắng làm mình bình tĩnh.

" Về thôi..em không sao, bụi bay vào không khóc. "

Soobin nghe vậy, không có tâm trạng mà trêu chọc người ta, chỉ biết cậu nói sao thì nghe vậy.

Yeonjun biết bây giờ đưa anh về sẽ bị gia đình làm khó, nên đành dẫn anh đến căn nhà ở Songjeong Beach do cha cậu để lại mà lánh nạn thôi.

Chỉ là không ngờ cảnh biển bình yên như vậy lại khơi lại mảnh ký ức vui vẻ bên người con gái anh yêu.

Yeonjun nhớ rất rõ khi ngồi trên tàu điện ngầm, ánh mắt anh nhìn xa lại vô định vào cảnh biển trước mắt.

Chăm chú đến mức Yeonjun thấy rõ nhịp tim anh đang đập loạn, lòng ngực lại phập phồng không yên.

Rốt cuộc vì sao đi đến đâu, cũng không thể xóa nhòa hình bóng người anh yêu.

Có nên đi đến tận cùng của thế gian để tìm được nơi như thế không đây.

Yeonjun gác mặt trên tay không ngừng nghĩ ngợi, cậu không thể đau buồn chỉ thấy rất chua xót.

Soojun | Không thể chạm tới. [ DROP ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ