2. Udon

169 14 0
                                    

Sảnh lớn giữa căn nhà nơi đây được bày trí theo phong cách cổ điển ở châu Âu thế kỷ mười chín. Nội thật được làm bằng gỗ là chủ yếu, trừ mấy bức tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng với lên đến cả triệu USD được bọc khung bằng vàng.

Gã bước vào, đứng ngắm nhìn bức hoạ nàng Mona Lisa với vẻ đẹp kiều diễm. Aventurine tự ngẫm rằng nàng ta thật đẹp.

Leonardo Da Vinci quả thật có tay nghề mà. Nó đẹp đến kỳ lạ. Nét đẹp đó khiến gã nhớ đến Ratio.

"Chào ngài, Aventurine"

Bà chủ nhà Andrace bước gần đến chỗ gã, miệng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể với vị khách không mời mà đến này.

Andrace dưới trướng Aventurine và bọn họ chẳng có mối quan hệ tốt đẹp gì cả. Chủ yếu là làm ăn, nếu nói thẳng thì là ghét nhau.

"Chào cô, Andrace Wielda"

"Ngài đến đây có việc gì quan trọng sao?"

"Tôi có nghe nói nhà cô mới nhận một đứa trẻ ở cô nhi viện phố N đúng không? Tôi tò mò không biết là đứa bé may mắn nào"

"Ra là chuyện đó, tôi sẽ cho ngài gặp nó"

"Cảm ơn cô, Wielda"

Cô quay người rời đi. Quản gia mời gã ngồi xuống chiếc sofa giữa sảnh.

Một tách trà nhanh chóng xuất hiện trước mặt Aventurine. Nhâm nhi một lúc, Wielda cũng xuất hiện với bên cạnh là một đứa trẻ tóc màu tím.

Nó thấy gã như thấy được mặt trời, nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy gã.

"Ratio, đừng thất lễ"

"Không sao"

Gã cúi xuống thì thầm với nó.

"Nhóc còn giữ con hạc chứ?"

Nó gật đầu, dúi người vào cơ thể Aventurine. Gã mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Tôi lấy thằng bé này, số tiền nhà cô nợ chúng tôi được gỡ bỏ"

Gã chắc nịch nhìn cô và nói.

Cuối cùng, gã xách nó về trong êm đẹp.

- Bà ta đồng ý nhanh thật. - Gã nghĩ, đầu gật gật cảm thán.

Về đến nhà, gã bế thằng bé ra trước mặt, nhìn kĩ vào nó.

"Nhóc đẹp...giống nàng Mona Lisa mà ta bắt gặp trong bức tranh, Ratio"

Nó hoàn toàn không hiểu gã đang nói gì. Gã chỉ đành bật cười trước khuôn mặt ngờ nghệch của nó.

Đến tối, gã nấu cho nó một bát cháo rồi cho nó ngồi ăn.

Bỗng nó ngước lên nhìn gã chằm chằm.

"Chú...sau khi chết sẽ đi về đâu ạ?"

"Sao nhóc lại hỏi vậy?"

"Ở nhà cũ, mẹ...cô Wielda đó đã dùng cây súng làm một người nằm xuống sàn, chất lỏng màu đỏ tuôn ra ào ào, sau đó, cô ấy lại bảo "Người sau khi chết sẽ đi về đâu", cháu thắc mắc nên hỏi chú ạ"

"...Ta không rõ, nhưng nếu nhóc thì chắc chắn sẽ đến một nơi tuyệt đẹp"

Gã dùng giấy ăn chùi mép dính cháo của nó. Động tác ân cần dịu dàng.

Aventio || Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ