5. Công Ty Dược Liệu

99 11 0
                                    

Bắt đầu một tuần mới với ngày thứ hai đi học. Ratio hôm nay có lịch kiểm tra, vì thế tối hôm chủ nhật cậu cật lực nhét đống kiến thức dài ngoằng vào đầu mình.

Chuẩn bị một tâm thế cực kì tự tin bước vào lớp. Kết quả bị cho ra ngoài đứng vì đi học muộn.

Cậu vò đầu bứt tai suy nghĩ cách "quyến rũ" thầy giáo ở trong cho vào thì thầy hiệu trưởng lù lù xuất hiện trước mắt.

"Em cản đường vào lớp"

Vội vội vàng vàng tránh sang một bên, sẵn tiện mở cửa cho ông ấy vào.

"Chào thầy ạ"

Cả lớp đứng lên nhưng không ai nghiêm túc vì cái đầu hói của ông ta cùng cái tóc giả đã tuột hẳn ra sau.

Hiệu trưởng không biết trên đầu mình có gì mà to mồm nói.

"Ai là Veritas Ratio?!"

Ánh mắt mọi người quay vào người đứng ở cửa đang cười khúc khích vì cái tóc giả của ông ta rớt hẳn xuống đất trong khi ông ta chẳng biết gì.

"Em là Veritas?"

"Vâng ạ, có chuyện gì sao thầy?"

Gương mặt hiệu trưởng áp sát vào mặt cậu làm cậu toát cả mồ hôi, miệng hỏi lại ông ấy có chuyện gì sao thì nhận được cái xoa đầu.

"Cảm ơn em, nhờ có em mà trường chúng ta được gặp mặt và được chủ tịch công ty dược liệu tài trợ và đã có thuốc ta trị hó-...khụ khụ, ý ta là trị bạc đầu cho người già"

"A...ừm vâng không có gì ạ"

Nghĩ thầm chắc hẳn là ông chú ba mươi tuổi nằm ở nhà ngáy khò khò đây mà. Nhún vai một cái rồi gật đầu cười cười nói nói với thầy ấy.

Sau một hồi ông ta cũng đi, để quên bộ tóc giả rớt dưới sàn. Cậu cầm lên rồi tự bịt miệng cười cho không phát ra tiếng, đám cùng lớp cũng bắt đầu cười.

"Im lặng! Veritas, em vào lớp đi"

"Vâng cảm ơn thầy"

Quăng cái tóc ấy vào thùng rác, đi vào lớp và bắt đầu kiểm tra.

Nhờ có mấy cú đánh vào lưng của "cha" mình nên cậu nhớ được bài và kết quả là mười điểm về tay.

"Tuyệt!"

Tan học, cùng người bạn của mình là Sunday đi ra cổng trường và trò chuyện cùng nhau.

Cả hai nói trên trời dưới đất, từ nói xấu ông thầy hiệu trưởng đến bật cười khi nhớ lại cái đầu của ổng.

Chỗ cổng trường là hình bóng Aventurine dựa vào cửa xe ô tô, tay cầm điếu thuốc rít vài hơi rồi nhả làn khói.

Bỗng điếu thuốc bị dập tắt vì mấy giọt nước, gã nhìn lên bắt gặp đứa trẻ gã thích đang đứng bên cạnh một người to lớn. Hàng lông mày nhíu chặt, định mở miệng thì thì người to lớn kia nói trước.

"Chào bác ạ"

Chậc, bộ ông đây già lắm hả?

"Tôi nhìn lớn tuổi lắm sao?"

Aventio || Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ