4. Ô Uế

127 15 0
                                    

Tự gã cũng thấy thời gian trôi thật nhanh khi cậu từ mười ba tuổi đã lớn đến năm mười bảy rồi.

Cơ thể cậu cũng cao lớn hơn, có điều vẫn thấp hơn gã một cái đầu thôi.

Gã tiếc thằng cu suốt ngày bám theo gã bây giờ đã đi chơi với bạn bè mặc kệ gã rồi.

Tối trước hôm sinh nhật ba mươi tuổi của gã, gã đã lon ton chạy qua phòng của Ratio và gõ cửa gọi tên cậu.

"Chuyện gì vậy ạ?"

Cậu mở cửa, nghiêng đầu hỏi gã. Gã bảo gã muốn ngủ cùng cậu khi qua tuổi ba mươi mà đối với gã là già.

"À phải rồi, mai là sinh nhật cha, mà con còn làm bài tập nữa"

"Ta chỉ cho"

"Được thôi"

Ngồi vào bàn và đọc bài tập của cậu, gã cắn cây bút cả tiếng vẫn chưa giải ra. Câu kêu gã lên giường ngủ, gã chỉ lủi thủi leo lên và úp mặt xuống gối cho đỡ nhục.

Mang danh nhà giàu thứ thiệt, học lực cao vút với bằng thạc sĩ, bây giờ nhìn vào bài tập nâng cao của lớp mười hai gã ngồi cả tiếng không giải được

Nhắm mắt nhưng không ngủ được ba mươi phút đã thấy Ratio tắt đèn leo lên giường ngủ. Gã quay phắt qua nhìn cậu.

"Con giải được?"

"Vâng? Bài đó bình thường mà ạ"

Gã lại úp mặt vào gối rên lên muốn khóc. Cậu bật cười rồi cũng nằm xuống ngủ. Aventurine quay qua ôm cả người cậu vào lòng.

"Cha làm gì vậy?"

"Ta chỉ muốn ôm con đón sinh nhật thôi"

"Mệt cha ghê"

Nói là vậy nhưng tay của cậu không nỡ hất ra, cứ mặc kệ gã ôm lấy, hít hà mùi hương trên tóc cậu.

"Tự nhiên ta nhớ hồi nhỏ, lúc con còn mười hai mười ba tuổi, con cứ bám riết lấy ta, còn bảo thích mùi của ta nữa"

Cậu quay lại nhìn gã, rồi ụp mặt mình vào người gã.

"Giờ con cũng thích mà"

"Con không bám lấy ta làm ta buồn lắm đó"

"Con lớn rồi"

"Nhưng mà trong mắt ta con nhỏ xíu xiu"

"Rồi rồi, ngủ đi cha"

Hai người ôm nhau ngủ đến sáng. Hôm sau Ratio là người dậy trước, dẫu sao sinh nhật của gã luôn vào ngày nghỉ nên có đôi chút thời gian.

Cậu vệ sinh rồi đi xuống nhà đã thấy đám người bị cả hai cho là "phiền phức" biến cái nhà ảm đạm màu xám và đen của gã thành một chỗ sinh nhật màu...hồng?

"Ể?"

"Ratio dậy rồi sao?!!"

March 7th la khá to, bị cả đám quay qua nhắc im lặng mới chịu ngậm miệng.

"Vâng, nhưng mà cái gì đây?"

Cậu nhăn mặt chỉ vào mấy con thỏ bông trên kệ, trên sofa, ở bàn bếp và rất nhiều chỗ khác.

Aventio || Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ