8. Vị Khách Hàng

54 4 0
                                    

Thời gian cứ trôi qua yên bình như vậy cho đến ngày Ratio tốt nghiệp cấp ba. Hôm đấy trường cho phụ hyunh vào xem con mình trong trang phục tốt nghiệp, tất nhiên là Aventurine không thể không có mặt. Ratio khá mệt với gã vì từ sáng đến giờ, gã chụp hình đến mức cậu tội nghiệp dùm cho chiếc điện thoại. Nhưng phải công nhận rằng Ratio trong bộ đồ tốt nghiệp đáng yêu vô cùng.

Đương nhiên Sunday cũng tham gia vào khung hình làm Aventurine tức điên lên. Gã thề rằng về nhà phải điều động hàng trăm người trong công ty sửa lại ảnh, làm mất thằng nhóc ấy.

"Cha à, chụp như vậy là đủ rồi, chúng ta còn phải trả đồ cho trường rồi về nữa"

"Ta mua bộ này rồi, Ratio cứ yên tâm, mặc đến năm sau cho ta ngắm cũng được"

Sunday bon chen vào một câu.

"Cậu mặc cho tớ ngắm với!"

Hắn cảm nhận được ánh mắt tức giận của Aventurine nhưng gã chẳng thể làm gì được. Đương nhiên rồi, có người lớn nào lại đè một thằng nhóc ra giữa sân trường đánh cho tơi tả đâu chứ.

Kết thúc buổi tốt nghiệp với một Aventurine không thoải mái và Ratio đã đi ăn với Sunday. Gã chửi thề một tiếng rồi quay về nhà.

Cởi bỏ áo vest và chiếc cà vạt, thuận tay gỡ hai nút ở trên áo cho thoải mái, gã nằm ngửa trên sofa với một bụng tức tối.

"Thằng Sunday đấy..."

Không phải gã không từng nghi ngờ, nhưng mọi khả năng như Sunday là người của chính phủ điều vào hay sát thủ gì gì đấy giống trong phim đều bị gã loại bỏ.

Tuần trước Aventurine có nhờ thư ký của mình điều tra về tên nhóc đấy, nhưng kết quả chỉ là con của một gia đình ba người bình thường sống ở khu phố bên cạnh, dù vậy gã vẫn không nghĩ hắn là một loại tầm thường được. Nhiều năm trong giới kinh doanh và quản lý những mối lo ngại cho chính phủ khiến gã có giác quan nhạy bén hơn người cùng đầu óc phán đoán nhanh chóng. Những thứ làm chính phủ quan ngại, gã sẽ đem về và bán cho mấy tên nhà giàu hôi hám để thoả mãn thú tính.

"Tôi xin nghe, giám đốc"

"Điều tra Sunday"

"Lần trước..."

"Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nên cậu phải tìm cho ra lý lịch thật sự của cái thứ đó"

"Được, tôi đã hiểu, giám đốc một ngày tốt lành"

Sau khi ngắt máy tên thư ký, Stelle gọi đến.

"Chuyện gì?"

"Có người muốn mua một tên, chuẩn bị đi, chín giờ tối nay, quán Kikishin"

"Được"

"Mà này, nghe nói hôm nay Ratio làm lễ tốt nghiệp à?"

"Ừ, muốn gì nói đi"

"Tụi tôi qua thăm bé con đấy thôi mà"

"Nó...đi với Sunday rồi"

Giọng gã gặng từng chữ làm Stelle giật mình, và vâng, ai cũng biết gã tức giận đến mức nào.

"Tôi tắt máy đây"

"Được"

Stelle trả lời lại, xong ngay lập tức ấn kết thúc cuộc gọi.

"Đáng lo ngại thật đó, Ratio đi cùng Sunday, tụi nó đã mười tám rồi, chúng mày có nghĩ thế không?"

"Tôi cũng từng nghĩ đến khả năng này, Sunday có gì đó đáng nghi lắm"

Jing Yuan lên tiếng, những người cũng gật gù.

"Vả lại Ratio vốn là đứa dễ tin người, Aventurine có phải quá lỏng lẻo trong việc quan sát Ratio không? Thằng nhóc mà có chuyện gì thì lại mệt nữa"

March 7th nãy giờ chẳng lên tiếng, cô cứ nhìn chăm chăm vào bức thư mà người khách hàng gửi, nó có chút lạ?

"Này March 7th, nãy giờ cô xem cái gì trên nó vậy? Nhìn đến nỗi muốn lủng lỗ luôn kia kìa"

Stelle không nhịn mà trêu chọc một câu, nếu bình thường cô sẽ nhảy dựng lên, nhưng hôm nay lại ngồi yên, như không để lời Stelle vào tai. Cả nhóm thấy lạ mới đi đến xem.

"Là bức thư bình thường thôi mà nhỉ?"

Jing Yuan nghiêng đầu, lên tiếng. March 7th chỉ tay vào dòng cuối.

'Hãy đem theo thiếu niên mà các người xem trọng nhất, nó sẽ giúp được nhiều, nghe tôi đi

P.J'

"Cậu tô bút chì lên nó sao? Bảo sao ban đầu không để ý đến"

Danheng cúi người xem, cậu hơi nhăn mày.

"Câu 'thiếu niên mà các người xem trọng nhất' là Ratio?"

Nghe câu đó xong, mọi người chợt khựng lại. Phải rồi, thiếu niên mà cả đám quen, duy nhất chỉ có Ratio mà thôi.

"'Giúp được nhiều' là ý gì chứ? Tên P.J gì đấy rốt cuộc muốn ám chỉ cái gì? Còn là ghi đè lên, tô bằng bút chì mới có thể thấy, chẳng lẽ là của tớ giấy khác, hay là hắn cố tình?"

"Chưa thể kết luận được gì đâu, trước tiên nên nói cho Aventurine, xem nó có chịu đưa Ratio theo không"

March 7th gác bút chì lên tai, miệng chán nản nói. Cô cứ suy nghĩ về câu này mãi, tại sao hắn biết được những người ở đây có quen và coi trọng một thiếu niên? Chẳng lẽ có người theo dõi cả đám? Marth 7th càng nghĩ lại càng thấy mơ hồ, cả Stelle và mọi người cũng vậy, chỉ có Blade là chụp ảnh bức thư vào gửi qua cho Aventurine.

"Aventurine trả lời lại rồi"

"Nó nhắn cái gì?"

Blade nhướng một bên mày, hơi lộ vẻ bất ngờ.

"Nó định đem theo Ratio"

Thật ra nếu phải nói thật thì mọi người cũng nghĩ đến khả năng gã mang theo cậu, nhưng một phần nào đó, cả bọn đều thấy không cho Ratio đi chung là lựa chọn khôn ngoan, bởi chẳng ai muốn cậu bị thương cả. Nếu gã nói vậy thì đành đem theo thôi.

"Vậy tám giờ ba mươi giờ tối gặp tại nhà Aventurine"

"Được"

Stelle, March 7th và Jing Yuan kéo nhau đi về. Danheng đóng cửa lại.

"Blade"

"Ừ...rốt cuộc tên P.J gì đấy tại sao lại biết được Ratio, và việc muốn gặp được nhóc ấy"

"Ratio vốn là con của nhà Veritas, có thể đã gặp qua nhiều người lớn mạnh trong giới kinh doanh, có thể tên này biết qua điều đó"

"Vụ thảm sát nhà Veritas lẫy lừng có gì đó rất mâu thuẫn"

"Phải, đã mười năm trôi qua mà vẫn chưa có tên nào tìm được hung thủ, chắc chắn kẻ sát nhân là người có chức vụ cao hoặc trong thế giới ngầm, mới có thể lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát"

"Vấn đề bây giờ là tên R.J, phải điều tra mới được. Người biết được Aventurine bán những thứ làm vấy bẩn đất nước chỉ có thể là trong thế giới ngầm"

"Chúng ta cứ từ từ khoanh vùng mà tìm cười có R và J trong tên"

"Được"

Aventio || Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ