6. Nổi Loạn

102 12 0
                                    

Sau một buổi học, cậu đứng chờ mãi ở cổng trường cũng không thấy Aventurine đâu cả. Định nhấc điện thoại lên gọi thì Sunday chạy ngang qua.

"Đi chứ?"

"Nhưng cha tớ..."

"Chẳng lẽ cậu cứ đứng ở đây như thế này sao?"

"Vậy được rồi"

Chiếc xe đạp cà tàng đưa hai người đến khu nhà của Aventurine.

"Vậy tạm biệt nhé! Cảm ơn cậu"

"Không có gì đâu"

Cậu bước vào nhà. Sunday không vội đạp đi mà lấy điện thoại ra nhìn cái gì đó, bất chợt cười mỉm một cái.

"Công ty dược liệu ấy bị chơi một vố chắc là đau lắm nhỉ?"

Hắn nhìn vào căn nhà, nơi bóng lưng Ratio biến mất.

"Mm được rồi, lần này nhiêu đó là đủ, chuẩn bị một cuộc mặt đối mặt xem nào"

-

Tối đến, gã về nhà và thấy Ratio trong bếp nấu ăn. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng rộng và quần thun ngắn đến đùi.

Gã có chút ấp úng vì quên luôn việc đón con mình mà mải lo vụ ở công ty.

"Um...ch-cha về rồi"

Cậu không có phản ứng gì cả, đứng quay lưng với gã. Lần này gã đã chắc chắn con mình giận thật rồi.

Gã đến và ôm Ratio từ phía sau. Miệng lẩm bẩm lời xin lỗi và giọng như muốn khóc đến nơi, điều đó khiến cậu không thể không bật cười.

"Cha à, đừng dùng cái giọng đó, nó thật sự khiến con phải cười khi nghe đấy"

"Vậy là con đã hết giận ta sao?"

"Đó giờ con có giận cha quá một ngày đâu chứ"

Gã cười rộ lên, ánh mắt lia sang một bát Udon nóng hổi được đặt ở bàn cạnh bếp, mắt gã sáng lên.

"Cho ta?"

"Đúng vậy"

Aventurine đi đến, đã có sẵn đôi đũa và thìa húp súp. Tiếng mì chạy vào miệng gã sột soạt nghe ngon biết bao nhiêu.

"Vừa miệng chứ?"

"Đồ con nấu thì có cháy đen nó cũng ngon"

"Nghe giả sao ấy nhỉ?"

"Tin chứ?"

"Rồi tin, cha ăn đi, con tắm đã"

Quay lưng đi về phía cửa, cổ tay mảnh khảnh của Ratio bị nắm kéo lại. Cơ thể cậu áp sát vào người gã, một tay còn lại gã choàng qua cổ em.

"Ai đưa con về, Ratio?"

Giọng khác với lúc nãy. Quả thật gã luôn là người như vậy, luôn xem xét và quan sát kĩ lưỡng mọi thứ, đặc biệt phải kể đến điểm này của gã.

"...Sunday ạ"

"Ta nói con như thế nào?"

Bàn tay nơi cổ tay cậu siết ngày một chặt lại, cậu gần như đã bắt đầu thấy đau ở đấy. Gã vẫn chưa có dấu hiệu thả ra, mà còn muốn siết chặt hơn.

Aventio || Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ