1. Gặp Gỡ

325 24 0
                                    

Aventurine vứt điếu thuốc đang hút dở xuống mặt đất, dậm chân vào nó vài cái rồi vươn vai.

Gã đã hoàn thành xong bản dự án quan trọng của công ty, mấy ngày nay sẽ được nghỉ ngơi. Công ty dược liệu của gã được xây dựng vào năm năm trước, đến nay tình hình vẫn ổn, phải nói rằng phất lên như diều gặp gió.

Cuộc sống giờ chẳng lo lắng gì cả, tuyệt nhỉ?

Gã lia mắt đến một bé trai khoảng mười đến mười hai tuổi ngồi co ro trên băng ghế gỗ dài ở công viên.

Khó thật, người như gã bình thường chẳng giúp đỡ ai cả, cơ mà nhìn thằng bé này cứ có cảm giác gì đó khiến Aventurine muốn đi đến hỏi chuyện.

"Này nhóc"

Gã tiến đến gần, cơ thể thằng bé tự nhiên giật nảy, toàn thân run rẩy, liếc mắt nhìn Aventurine, đôi mắt đẹp đó. Sự cảnh giác bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé kia.

"Không nghe sao? Ta kêu nhóc đấy, nhóc tóc tím!"

Khi này thằng bé mới ngước đầu lên, sự cảnh giác vẫn không giảm đi mà còn tăng lên. Gã cảm thấy đứa bé này có chút kích thích(?)

"Hơn mười giờ đêm rồi, nhóc ở đây làm trò mèo gì thế?"

Bản tính nói năng cọc cằn của gã vẫn không vơi đi khi nói chuyện với một đứa trẻ như này.

Nó vẫn im lặng, hoàn toàn không có ý định trả lời.

Gã tặc lưỡi một cái, xong cố hạ thấp giọng để nói chuyện với thằng nhỏ.

"Sao hơn mười giờ rồi nhóc chưa về nhà? Không sợ bố mẹ la sao..?"

Khi này môi nó mới mở và phát ra âm thanh yếu ớt.

"Không...có..nhà"

Hàng lông mày của gã nhíu chặt lại, lờ mờ suy diễn ra tình cảnh gia đình của nhóc này.

"Nhóc có cha mẹ họ hàng gì không?"

Cái đầu nhỏ lắc lắc. Không có? Gã khi này cũng hiểu đôi chút rồi.

Tuyết bắt đầu rơi dày, người nó càng run rẩy nhiều hơn. Gã thở dài, cởi chiếc áo khoác trên người mình choàng lên nó.

Như cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo, nó mới ngừng sự run rẩy từ nãy đến giờ. Ngẩng cả đầu lên nhìn gã.

Lúc này Aventurine mới nhìn kĩ được gương mặt bám đầy bùn đất lem nhem của nó.

"Hay về với ta được không?"

Đôi mắt mở to, nó nhìn gã đầy nghi hoặc, có phần bất ngờ nữa. Gã mới bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu nó.

"Nhé?"

Lần đầu tiên gã phải thốt ra mấy lời này. Gã cứ tưởng mình đang đi dụ dỗ trẻ em không bằng.

Nó do dự hồi lâu, đáp lại bàn tay đang mời gọi của gã bằng đôi tay của mình. Gã mỉm cười rồi bế nó lên.

Cuốc bộ về nhà. Gã tắm rửa cho nó bằng nước ấm và sấy khô tóc. Lúc này đồng tử gã mở to, ngạc nhiên khi dưới lớp bùn đất dơ bẩn ấy lại là làn da trắng muốt và vẻ đẹp gã chưa từng thấy.

Aventio || Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ