Hôm đó ở nhà Trương Hâm.
Từ Thạc xông tới, tôi liều mạng chống cự nên bị đánh, bụng cũng bị đá mấy cái.
Trương Hâm lo lắng hỏi: "Lớp trưởng, làm thế có quá đáng lắm không? Mẹ cô ấy biết thì phải làm sao đây?"
Từ Thạc thở hổn hển: "Bố cô ấy bị điên, mẹ thì từng ngồi tù, còn đứa em trai ngu ngốc kia cũng di truyền từ bố cô ấy, đầu óc không được bình thường, có gia đình như vậy cô ấy dám nói chuyện này ra ngoài à?"
Cậu ta hôn tôi, uy hiếp: "Đồng Đồng, nếu cậu nói cho mẹ cậu biết, bà ta chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, một khi bà ta gây chuyện, tớ sẽ có cách tống bà ta vào tù trở lại."
Xế chiều, khi đưa tôi ra sau núi, cậu ta lại hôn tôi: "Đồng Đồng, tớ thật sự rất thích cậu."
Tôi nhớ ra rồi, hôm đó ở bãi cỏ lau không phải ma nữ.
Cái người khóc bên bờ sông, quần áo đầy máu là tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bài thuốc dân gian - Thời Xuân
Short StoryTên Hán Việt: Thiên phương / 偏方 Tác giả: Thời Xuân / 时春 Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬 Văn án: Sau khi chết tôi không được hỏa táng. Gia đình phơi khô bảo quản xác tôi, sau đó nghiền thành bột, trộn với mật ong rồi cho em trai tôi ăn. Đây là bài thuốc d...