10

42 4 0
                                    

Chuyện mẹ tôi giết người bị phát hiện hai năm trước.

Lúc đầu tôi không tin, còn chặn xe cảnh sát không cho đi.

Em trai tôi gặp trở ngại giao tiếp, nhưng thằng bé không hề bệnh tâm thần như người ngoài đồn, hôm đó nó cũng như tôi, vừa ôm mẹ vừa khóc.

Nhưng mỗi lần nó đi học đều bị mắng là kẻ tâm thần.

Thời gian trôi qua, trên người nó bắt đầu xuất hiện những dấu vết đánh đập.

Khi còn mẹ, mẹ sẽ đến trường nói chuyện với giáo viên khi em trai bị bắt nạt, thậm chí những kẻ bắt nạt nó đều bị mẹ mắng.

Bố tôi là người vô dụng. Ông ấy từng bị bệnh tâm thần nên không ai tôn trọng ông, ai cũng nói dối ông ấy.

Sau khi bị mẹ kéo về nhà, em trai không đi học nữa, luôn là tôi dạy kèm cho nó.

Xưa giờ bố tôi luôn bị mọi người xa lánh, đột nhiên trong làng thiếu sức lao động, đi gọi bố tôi.

Bố tôi rất vui. Ông kể có người nhờ ông giúp đỡ, coi ông như bạn. Ông vui vẻ ra khỏi nhà nhưng sau đó không còn thấy quay về nữa.

Xe tải xảy ra vấn đề, ông bị gầm xe tải đè chết.

Người đưa bố về nói bố tái phát bệnh tâm thần nên khi làm việc không nghe lời khuyên của mọi người, nể tình bố tôi bị bệnh nên không bắt nhà tôi bồi thường.

Bố tôi không phải con gái chưa chồng, không phải trẻ con chết yểu nhưng ông cũng không được hỏa táng mà chôn tùy ý trên núi.

Đó là "miếng đất phong thủy" mà Tiên Cô chọn.

Tôi lấy 20 tệ cùng em trai bắt xe buýt đến nhà tù thăm mẹ.

Lúc đầu mẹ không muốn gặp chúng tôi.

Nghe nói bố đã chết, mẹ mới bằng lòng đi ra gặp tôi.

Bà ấy hỏi bố tôi chết thế nào.

Em trai nghẹn ngào kể bà nghe.

Nghe xong, mẹ không nói gì, chỉ lẩm bẩm gọi "Tiên Cô".

Tôi hỏi bà có thật sự giết người không.

Bà ấy cuối cùng cũng thừa nhận, nhưng bà ấy nói người mình giết là kẻ xấu, rất nhanh thôi bà ấy sẽ được thả ra. Bà ấy còn nói bố mất rồi, từ nay tôi là trụ cột gia đình, tôi phải chăm sóc em trai thật tốt.

Tôi bối rối hỏi mẹ: "Con gái cũng có thể trở thành trụ cột gia đình sao?"

Mẹ mắng một hồi rồi mới nói: "Đương nhiên là được, trụ cột của gia đình chúng ta cũng là phụ nữ, là mẹ và con đấy, con thấy bố con có tác dụng gì sao?"

Hai mắt bà đỏ hoe, nhưng bà nhanh chóng quay đầu đi, tôi không chắc có phải bà khóc hay không.

Sau này, mẹ tôi thật sự được thả ra ngoài.

Có lẽ người bà ấy giết thật sự là kẻ xấu.

Giết người xấu, vậy bà ấy phải làm anh hùng mới đúng, sao bà ấy vẫn bị nhốt?

Nếu mẹ về sớm hơn thì có lẽ bố đã không chết, bệnh của em trai cũng không trở nặng.

Bài thuốc dân gian - Thời XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ