14

56 5 0
                                    

Tôi bây giờ đã không thể phân biệt được thời gian.

Tôi lang thang trên ngọn núi sau nhà.

Đang đi thì tôi nghe có người gọi mình.

Khi quay lại, đó là bố mẹ tôi.

Mẹ mắng bố ngu ngốc.

Bố hỏi mẹ tại sao lại nhảy từ một tòa nhà cao như vậy xuống, để lại con trai sống trên đời một mình.

Mẹ không trả lời.

Tôi biết.

Ngoài việc là mẹ của chị em tôi, bà còn là tội phạm giết người.

Lúc bà còn sống, mọi người luôn gọi em trai là con của kẻ giết người.

Những thứ không thể xóa được khi còn sống sẽ nhanh chóng biến mất sau khi chết đi.

Hơn nữa dù có sống, bà cũng không thể tiếp tục chăm sóc em trai tôi được nữa.

Mẹ gọi tên tôi.

Tôi vẫn còn sững sờ.

Tôi không ngờ mình còn có thể đoàn tụ với họ.

Tôi nghĩ truyền thuyết có thật, sau khi được chôn cất cùng nhau, con người ta sẽ được gặp lại.

Có lẽ là em trai hoặc người nào đó tốt bụng đã chôn cất tôi và bố mẹ cùng với nhau.

Tôi có một chuyện muốn nói với mẹ, từ năm mười sáu tuổi đã rất muốn nói.

Cứ tưởng sẽ mãi mãi không có cơ hội.

Tôi chạy tới ôm chầm lấy mẹ.

"Mẹ ơi, có tin tốt đây, cô giáo nói bệnh của em trai đã khỏi rồi."

Vậy nên gia đình chúng ta sẽ ổn thôi.

[Hoàn]

🎉 Bạn đã đọc xong Bài thuốc dân gian - Thời Xuân 🎉
Bài thuốc dân gian - Thời XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ