13

35 4 0
                                    

Con người sau khi chết không có linh hồn gì cả.

Nếu không tôi đã chết bao nhiêu ngày sao vẫn chưa gặp lại bố mình?

Đúng là đã qua lâu lắm rồi.

Tóc của Từ Thạc cũng đã dài ra.

Vụ án của tôi vẫn chưa kết thúc.

Từ Thạc kéo vali đứng trước căn nhà nơi tôi ngã xuống, những bức ảnh cậu ta chụp và nhật ký liên lạc giữa cậu ta và tôi đều bị xóa.

Quá khứ có thể bị cuốn đi chỉ bằng một cú búng tay.

Cậu ta muốn rời khỏi đây để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng vừa xoay người đã bị chặn lại.

"Đồng Đồng?"

Chiếc vali trong tay Từ Thạc rơi xuống đất.

Nhưng người đó không thể là tôi.

Tôi chết rồi.

Từ Thạc đã nhầm, người lao về phía cậu ta là một người phụ nữ gầy gò cao chưa đến 1m60.

Hôm qua bà vẫn còn ở bệnh viện tâm thần, không ai biết bà trốn đi bằng cách nào.

Bà lao tới quật ngã Từ Thạc trước khi cậu ta có phản ứng.

Khi cả hai cùng ngã xuống cầu thang, rất nhiều người nhìn thấy.

Người nhà Từ Thạc bật khóc.

Cảnh sát nhanh chóng chạy tới.

Họ đã tìm thấy bằng chứng mới, nghi ngờ Từ Thạc đã phạm tội giết người và chặt xác.

Nhưng bằng chứng ở đâu?

Trừ khi...

Một giọng nói lắp bắp từ sau đám đông vang lên: "Cháu... Cháu nhìn thấy anh ta đẩy chị cháu xuống lầu."

Đó là em trai tôi, đã lâu rồi nó không nói chuyện trước người lạ.

"Đồ tâm thần sao có thể làm chứng? Tôi phải kiện nó tội vu khống, tôi phải kiện nó đến cùng!"

Có người lên tiếng giải thích: "Cậu bé chỉ gặp rào cản giao tiếp, không hề bị bệnh tâm thần, vậy nên lời khai vẫn có giá trị. Hơn nữa chứng rối loạn giao tiếp của cậu bé đã được chữa khỏi, hiện giờ cậu bé hoàn toàn là một người bình thường.

"Ầm", thi thể của mẹ tôi và Từ Thạc cùng rơi xuống.

Bài thuốc dân gian - Thời XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ