6

48 5 2
                                    

Nước phép của Tiên Cô đã có tác dụng, em trai tôi bình thường trở lại, cơn hen suyễn cũng đã chấm dứt. Nó thậm chí còn có thể ngồi dậy làm bài.

Mẹ xoa tay tôi: "Đồng Đồng, bài thuốc có tác dụng rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục dùng. Mật ong trong nhà đã hết, không có vị ngọt em trai con không thể uống được, mẹ phải đi mua thêm."

Giọng điệu của mẹ rất thận trọng như thể đang thảo luận với tôi.

Bà ấy đi vội đến mức không mang theo di động, lát nữa phải trả tiền thế nào đây?

Tiếc là tôi không thể ra khỏi nhà, nếu không tôi chắc chắn sẽ mang cho bà ấy.

Một lát sau, bên ngoài có tiếng động, tôi tưởng mẹ về láy di động.

Nhưng truyền đến lại là tiếng đập cửa.

Trương Hâm và Từ Thạc đứng bên ngoài gọi tên tôi.

Em trai đang ở trong phòng ngủ, không ai trả lời.

Trương Hâm nói nhỏ: "Không có ai cả, tớ thấy mẹ cô ấy cầm túi xách đi ra đường chính."

Từ Thạc cũng hạ giọng: "Cậu khẳng định hôm đó đã thấy Phùng Đồng nằm trong nhà sao?"

"Chắc chắn!"

"Vậy chúng ta vào trong thử đi."

Có tiếng chìa khóa cắm vào ổ, xoay mấy cái, cửa mở.

Sao bọn họ lại có chìa khóa nhà tôi?

À đúng rồi, nghỉ hè tôi có qua nhà Trương Hâm làm bài tập, chìa khóa để ở nhà cô ấy.

Vào nhà, Trương Hâm than: "Trời ạ, mùi gì vậy?"

Từ Thạc bình tĩnh hơn cô ấy, cậu gọi tôi: "Phùng Đồng cậu ở đâu? Phùng Đồng, Đồng Đồng?"

Trương Hâm trêu: "Đồng Đồng? Gọi nghe tình cảm thế, lớp trưởng, cậu và Phùng Đồng càng ngày càng thân nhau đấy!"

Từ Thạc không trả lời, bịt mũi lại nói: "Có gì đó lạ lắm, hôi quá..."

"Có phải đồ ăn bị ôi thiu không? Nhà Phùng Đồng nghèo đến mức phải đồ ăn thiu mấy ngày cũng ăn được."

Đột nhiên Từ Thạc dừng lại: "Trong cái bình kia là gì?"

Trong vài giây, không ai nói gì.

Trương Hâm ngồi xổm xuống, có tiếng cô ấy kề mặt xuống đất: "Lớp trưởng, hình như mùi từ dưới giường bốc lên, cậu lấy di động soi đi, tớ không mang theo di động... À phải, cậu có thấy mẹ cô ấy hơi kỳ lạ không? Tớ nhớ bà ấy thân thiện lắm nhưng bây giờ trông có vẻ rất đáng sợ."

"Việc Phùng Đồng đột nhiên nghỉ học cũng rất kỳ lạ, mấy hôm trước cô ấy vẫn khỏe mạnh mà."

"Chẳng lẽ chuyện của cậu và Phùng Đồng Phùng Đồng kể với mẹ mình rồi?"

Từ Thạc không trả lời.

Di động phát ra đèn flash, Từ Thạc mở cái nắp bình lên.

Trương Hâm cũng nằm xuống nhìn vào gầm giường.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng động.

Mẹ tôi quay về lấy điện thoại.

Không biết do cửa đã mở sẵn hay do phát hiện bí mật động trời nên quá khiếp sợ, người trong nhà không hề phát hiện mẹ tôi quay về.

Vừa thấy thứ trong bình, Từ Thạc lập tức lùi lại, vội chạy đi kéo Trương Hâm ở phía giường.

Trương Hâm há to miệng, giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.

Cô đang cùng tôi ở dưới giường bốn mắt nhìn nhau nhưng không còn vui vẻ như trước.

Cửa lần nữa đóng lại.

Mẹ tôi đã vào nhà, giơ tay vuốt tóc: "Hai đứa tới tìm Đồng Đồng à? Tìm thấy con bé chưa?"

Trương Hâm nghẹn ngào: "Lớp trưởng, Phùng Đồng chết rồi!"

Mẹ tôi lấy con dao phay trong tủ ra, quát: "Đồng Đồng không chết, nó chỉ đang ốm cần nghỉ ngơi thôi, hai đứa ồn ào như vậy đánh thức nó thì sao!"

Trương Hâm hét ầm lên.

Còn Từ Thạc thì vẫn im lặng.

Tôi đoán chắc cậu ấy đang sững sờ.

Dù gì người nằm trong cái bình mà cậu ấy mở nắp chính là Tiên Cô.

Trong căn nhà chật hẹp có đến hai thi thể, một học sinh trung học như Từ Thạc sao có thể chịu nổi?

Trương Hâm kêu gào: "Lớp trưởng, cậu mau báo cảnh sát đi!"

Trương Hâm vừa gọi vừa dậm chân, nhà tôi vẫn đã cũ, có lẽ do cô ấy dẫm quá mạnh, tôi từ dưới gầm giường theo đó lăn ra đến bên chân cô ấy.

"A!" Trương Hâm sợ hãi ngồi xổm xuống.

Cổ tôi bị gãy, chỉ có thể quay sang một bên nên không thể nhìn thấy Trương Hâm, chỉ có thể thấy Từ Thạc đang đứng bên cái bình.

Đã mấy ngày rồi tôi không gặp Từ Thạc, tôi rất muốn mỉm cười với cậu ấy.

Khi không ai quan tâm đến tôi, chỉ có cậu ấy và Trương Hâm không ngừng tìm kiếm tôi.

Họ thực sự là những người bạn tốt.

Nhưng có vẻ Từ Thạc sợ tôi, cậu ấy quỳ xuống.

Không, không phải quỳ với tôi mà là quỳ với mẹ.

Tôi quên mất, bà ấy đang cầm con dao, chắc cậu ấy bị con dao dọa sợ.

"Dì, cháu không thấy gì cả. Đồng Đồng... Không, là Phùng Đồng, cô ấy chỉ bị ốm và đang nghỉ ngơi thôi. Bây giờ bọn cháu đi ngay."

Bài thuốc dân gian - Thời XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ