4. Sốt

57 5 0
                                    

Sáng hôm sau, trời đổ mưa tầm tã, quần áo đã được chuẩn bị, đặt ngay ngắn trên bàn. Anh nhìn xung quanh, không thấy cậu đâu,không nghĩ nhiều mà ngồi dậy, thay đồ dù hơi đau nhức. Ra trước cửa, mặc áo thun và quần jeans đơn giản với đôi Converse,lái chiếc moto về nhà xuyên qua màn mưa, về tới đã thấy 4 vị thiếu gia cao cao tại thượng ngồi trên sofa nhâm nhi li trà, nhìn thấy anh liền ra sức mà chọc
  - Thoải mái không Min
  - Đúng người anh cần
  - Còn biết đường về kìa
  - Nằm trên hay nằm dưới chứ thấy tướng đi hơi kì
  - Mày hỏi kì ghê, chắc chắn họ Park kia ở trong
   Cả bọn được dịp cười ha hả, anh tức muốn xì khói nhưng không làm được gì, ném ánh mắt sắc lẹm rồi bước lên phòng thay đồ đồng phục, phải đi để tốt nghiệp chứ.
   Jin vẫn đi chung với Joon, còn Yoongi để Jungkook chở, Hoseok đi một mình. Ba chiếc moto lăn bánh trên đường đầy xe cộ.Sau vài phút cũng đến trường, anh không nói không rằng mà bước thẳng lên 11a7  nhằm kiếm cậu nhưng lấy lí do là đòi lại áo khoác. Cả bọn cũng tách ra, ai về lớp nấy. Tới nơi, không thấy cậu đâu, Soobin bảo cậu hôm nay xin nghỉ. Anh lo lắng trong lòng, có khi nào cảm rồi không, sức khỏe tốt không mà hôm qua mình hành ẻm. Lúc này, một cỗ suy nghĩ tràn trong đầu anh, cảm ơn Soobin và bước về lớp. Seokjin thấy mặt anh có vẻ ủ rũ,nhẹ cất giọng :
   - Không thấy người tình sao?
   - Ừm, không biết có bị gì không nữa
   - Lo lắng cho người ta thế ?
   - Tối qua tại tao mà cậu ta phải thức gần hết đêm mà
   Jin gật gù, tỏ ý đã hiểu, để anh gục xuống bàn. Tin nhắn điện thoại đến, là của Jackson, hồ sơ của cậu đã được gửi về cho anh, anh xem qua một lượt, nhìn địa chỉ nhà và quyết định rằng sau giờ học sẽ ghé thăm đó một chút.
   Giờ học cũng kết thúc, anh cùng JK đi đến địa chỉ mà mình có, JK nhận ra bóng dáng quen thuộc,tót xuống xe mà gọi lớn
   - Taehyung àaaaa, chờ tớ với
   Yoongi lắc đầu mà cười trừ, một mình đi đến bấm chuông cửa nhà Jimin. Một người phụ nữ trung niên
 ra mở cửa , mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh
   - Cháu kiếm ai ?
   - Dạ chào bác, con kiếm Jimin ạ
   - Để bác dẫn con vào nhé !
    Gật đầu với bác gái, anh cũng bước vào nhà. Ngôi nhà sập sệ đã cũ, kiến trúc cũng theo lối cổ xưa, mùi mốc bốc lên xộc thẳng vào mũi, anh tuy khó chịu nhưng vẫn cố gắng bước vào. Tới phòng Jimin,bác gái gõ cửa và đi ra ngoài, để lại anh đứng trước cửa. Không lâu để thân ảnh trước mặt ra mở cửa. Cậu mặc áo thun với quần cụt đơn giản, giọng hơi khàn mà hỏi
   - Sao anh tới đây?
   - Thăm người tình, không thấy đi học, có lỗi nên qua
   - Anh vào đi
   Bước vào phòng Jimin, một căn phòng cũ với chiếc giường cũ kĩ, bàn học nhỏ xíu nên góc tường, tủ đồ cũng chỉ có vài ba bộ đồ. Yoongi ngồi lên ghế, nhẹ giọng
   - Sao sáng nghỉ,mệt lắm hả?
   - Em cảm nhẹ, không đi học nổi, anh kiếm em có việc gì sao ạ ?
   - Không có, sợ em xảy ra chuyện gì. Sáng có việc gì mà đi không chờ tôi?
   - Anh đã nói tụi mình là tình một đêm, em không nghĩ mình cần ở lại
   - Sáng trời mưa như thế , đừng bảo với tôi em đi bộ về?
   - Vâng, cũng quen rồi ạ
   Min Yoongi tiến tới, đẩy Jimin vào nụ hôn,dứt ra còn cắn môi cậu đến bật máu.
   - Hay do mấy dấu vết này mà không dám đi học?
    Đặt tay lên vết tím mình để lại tối qua mà cười nhẹ
   - Không có
   - Em nóng thế, cảm nặng không,thấy mặt hơi đỏ, để tôi mua thuốc cho em nhé?
    Jimin không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào người con trai lớn hơn vừa vẻ quan tâm vừa vẻ giễu cợt này.Nhớ lại cảnh bị anh đánh, cậu lại bất giác rùng mình, Yoongi hôm ấy và hôm nay là một người sao?. Không khí im lặng bao quanh căn phòng, Yoongi là người đã phá hủy nó trước
   - Chuyện hôm qua...
   - Em quên rồi, anh không cần như thế, cũng không cần lo cho em đâu ạ, em cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến thăm em. Không còn gì thì em xin phép nghỉ ngơi
   Yoongi bị đuổi thì vô cùng bực, đi ra cửa với điệu bộ không mấy vui vẻ, chào bác gái rồi bước ra, không để ý đến cậu đã khóc tự bao giờ.Anh ấy có ý gì đây...
   Bước ra tới cửa, thấy chiếc moto vẫn còn, mặt mày Jeon lại chẳng thấy đâu, gọi cháy máy vẫn không bắt, anh quyết định lái xe đi, không màng đến họ Jeon.
   Trong lúc nóng giận, anh cứ vồ ga, miệng còn thầm chửi rủa Park, bỗng con mèo nhảy ra, anh không muốn làm nó bị thương mà thắng gấp.  Anh lăn dài vào vỉa hè, chiếc xe bị trầy xước. Áo sơmi trắng đồng phục trường đã nhuốm một màu đỏ tươi, mèo con lại chỗ anh, cứ meo meo mãi. Người dân đi đường thấy thế liền gọi cứu thương.
   4 người hiện đã đứng trước cửa phòng cấp cứu.Jungkook bị tra hỏi tại sao không đi cùng Yoongi, kết quả lại bảo bị bỏ. Sau 3 tiếng, đèn cũng chuyển xanh. Anh quấn băng khắp người được đẩy ra, kèm theo đó là lời cảm ơn của họ đối vơi vị bác sĩ. Anh được chuyển vào phòng đặc biệt, bố mẹ Min nghe tin cũng lập tức đặt vé về Hàn Quốc.
   Nghe Jungkook và Jin bảo anh đi kiếm Park Jimin, cả bọn đều đồng loạt chắc chắn rằng cậu là hung thủ gián tiếp trong chuyện này. Ở lại cùng anh đến khi bố mẹ Min về đến, cả bọn mới dám về.
-----------------------------------------------------------
  
xót

[ Minga ] Bedankt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ