17. Hạnh phúc

45 8 2
                                    

Sáng hôm sau, có hai người ôm nhau ngủ ngon lành trên một chiếc giường. Chiếc chăn được sẻ chia cho nhau, thấy có người này rúc vào người kia và người kia thì vô cùng nuông chiều mà ôm nhau thật chặt. Jimin là người thức dậy trước, nhìn đồng hồ, thấy đã 6 giờ, mẹ cậu phẫu thuật lúc 9h, chắc bây giờ phải vào với mẹ rồi. Thấy Jimin rục rịch, Yoongi vẫn nhắm mắt nhưng vẫn giở thói nhõng nhẽo, giọng lười biếng rồi kéo chăn về phía mình.
- Còn sớm mà Jimin aa
- Em phải chăm mẹ, dậy nhớ ăn sáng rồi hẵn đi học nhé.
Không thể nói cậu không có tình cảm với mèo nhỏ, có rất nhiều là đằng khác, nhìn mèo nhỏ lười đang lăn lộn trên giường, cậu vẫn muốn ở lại thêm chút nữa nhưng mẹ cần cậu hơn. Cậu bước xuống lầu, liền tay nấu cho anh một nồi cháo thịt bằm, đậy nắp thật kĩ để không bị nguội. Ngồi ngay thềm mang lại đôi sneaker đã cũ, cậu nhìn lên lầu, nơi tình yêu đang ở rồi bước đến cửa. Nhưng người mở cửa không phải Park Jimin mà là Lim MinYoung. Cô mở òa cửa ra, thấy người con trai lạ đứng ở cửa thì vô cùng bất ngờ, giọng đầy khó hiểu mà nhìn thẳng vào cậu
- Cậu là ai mà ở nhà của anh Yoongi ?
Jimin ngơ ra, đây là lần đầu cậu gặp cô gái này. Cậu phải trả lời cô ta sao, là bạn đơn giản hay bạn tình ?. Cậu quyết định không trả lời, lách nhẹ sang bên phải rồi bước đi.MinYoung tự bước lên phòng Yoongi, gõ cửa mãi mà không thấy anh trả lời, thấy không khóa liền bước vào. Một mùi gắt sộc thẳng vào mũi cô. Cô không quan tâm, nhẹ lay người anh dậy
- Jimin chưa đi hả ?
Anh vẫn không mở mắt, lấy chăn trùm kín đầu, không để ai thấy mình. MinYoung như ngẫm ra, thì ra người đó là Jimin, người mà cả nhóm thường hay nhắc đến. Nhưng từ hồi đi học tới giờ cô lại chưa gặp cậu lần nào, lần gặp đầu tiên ở hoàn cảnh không mấy tốt đẹp này cũng thật ngượng.
- Yoongi à, em là MinYoung
Nghe thấy  tên cô, anh liền lập tức bật chăn ngồi dậy. Thấy cô tươm tất đứng ở cạnh giường, anh chỉ lấp bấp mấy câu, có thể còn không nghe rõ
- Min..MinYoung, em vào đây...đây hồi nào vậy ? Em xuống dưới chờ anh đi .
- D...dạ Thấy anh phản ứng như thế, cô cũng chỉ biết im lặng mà xuống phòng khác bấm điện thoại. Tầm 15 phút sau, anh cũng xuống. Định bụng uống một ít nước nhưng thấy nồi cháo nóng hổi còn ở trên bếp, nhìn cách cắt hành thật nhuyễn liền biết người nấu là Park Jimin. Cậu có lòng như thế, anh cũng lấy một chén rồi ngồi ăn và tự mỉm cười hạnh phúc như một tên ngốc. MinYoung thấy anh ăn, liền chạy lại ngồi kế bên anh, hít hà mùi thơm của nồi cháo mà khen
- Oa, nay anh nấu cháo cho em ăn sao
- Không phải anh nấu, cũng không phải cho em .
Cô sượng, không biết nên trả lời thế nào, liền ngồi im lặng để anh dùng bữa.Anh sau khi ăn xong, bỏ chén vào bồn rửa, uống li nước ép rồi ra ngoài lấy xe. Anh không để ý đến cô, làm cô mếu máo mà chạy theo.

Anh chở cô trên chiếc xe phân khối lớn, chạy trên con đường lớn. Jimin hòa vào dòng đời xô bồ trên phố, thấy anh cùng cô đi chung,lòng bộn bề suy nghĩ.
Cậu đến bệnh viện, ngồi kế bên, lại kể chuyện cho mẹ nghe, kể cho mẹ nghe kỉ niệm lúc còn nhỏ, kể những giây phút trước kia đã hạnh phúc thế nào.
- Mẹ ơi, mẹ cố gắng lên, mẹ có thể làm được mà mẹ ơi.
Cậu nhìn vào dáng vẻ ngày càng gầy gò, xanh xao hơn của mẹ mình. Mẹ cậu chưa hề tỉnh lại sau lần ấy, chỉ sống dựa vào những bịch dinh dưỡng được truyền vào cơ thể. Cậu chắc chắn rằng tiền cho những bịch dinh dưỡng này là không hề ít, nhưng để duy trì cho sự sống của mẹ, cậu đành cắn răng chịu đựng.  Cậu càng biết mẹ đang đau đớn, đang chống chọi như thế nào. Thấm thoát cũng đã đến 9 giờ, bà Park được đưa vào phòng phẫu thuật. Cậu ở ngoài, hai tay đan chặt vào nhau, run bần bật. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng có lẽ mọi thứ xảy ra luôn làm cậu bất an. Cậu cứ ngồi đó, không ăn không uống, ánh mắt mãi hướng về cánh cửa và bảng phòng còn sáng đèn ấy. Tầm 3 giờ, đèn đã trở xanh, bác sĩ bước ra với vẻ vô cùng mệt mỏi.
- Ca phẫu thuật tuy đã thành công, nhưng bệnh tình vẫn phải theo dõi dài lâu.Vì hoàn cảnh, bệnh viện sẽ hỗ trợ 50% chi phí còn lại. Mong cậu sẽ chăm sóc mẹ thật tốt nhé . Vị bác sĩ vô cùng hiền hậu, mỉm cười nhẹ mà nói với cậu. Trước khi đi còn dặn dò cậu như thế. Cậu vô cùng cảm kích mà cúi đầu chân thành cảm ơn bác sĩ. Chạy theo chiếc xe đang đẩy mẹ mình ra, cậu mừng rỡ nhìn đống dây cùng ống truyền dịch trên người mẹ. Mẹ cậu đã rất dũng cảm,đã vượt qua được những thử thách thật sự rồi. Tầm 3 ngày mẹ sẽ tỉnh, tạm thời hai ngày còn lại hãy cứ lo chuyện học hành, cậu không muốn khi mẹ tỉnh, điều đầu tiên mẹ cằn nhằn là vì bảng điểm của mình.

[ Minga ] Bedankt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ