26

52 5 5
                                    

Hoseok lúc này đã không nhịn nổi, liền đứng lên chỉa thẳng mũi giáo vào cô ta

- Đừng tưởng có người chống lưng rồi muốn làm gì thì làm

- Nếu bị ngăn cản, tôi sẽ giết chết tên Park Jimin kia, sẽ không còn ai chen chân vào nữa. Hahahaha

Cô ta cười phá lên, Yoongi đã thật sự mất bình tĩnh, lay mạnh vai MinYoung

- Em...anh cấm em đụng tới Jimin...điều gì anh cũng chấp nhận, chỉ cần để em ấy bình yên, được không?

Nước mắt Yoongi rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, chúng cứ lần lượt rơi, Seokjin kéo anh lại, để anh gục lên vai mình. Họ đều hiểu rằng, Yoongi muốn phản đối đến thế nào, nếu bỏ trốn cũng bị tìm thấy, mẹ anh ở nhà thể nào cũng bị bố nói, thậm chí cả đánh đập. Dù có ra sao, Yoongi vẫn chỉ là đứa học sinh cấp 3, suy nghĩ vẫn còn bồng bột , tâm lí vẫn không ổn. Dù anh có ngông cuồng, có quyền lực ra sao vẫn không thể tự do bay ra khỏi vùng an toàn, bay ra nơi  hải âu trắng" thật sự thuộc về. Cũng giống như chim đại bàng bị giam lỏng , mọi hành động đều được giám sát. Đến nay thì lại siết chặt, chính thức khép chặt lối vào ánh sáng cho chú chim ấy

Tiệc tan, mọi người đã thử nói chuyện với bố Min, tìm mọi cách để thuyết phục nhưng chỉ nhận được những lời sắt đá

- Tôi sinh ra nó sẽ biết làm thế nào để tốt, đừng lên mặt dạy đời tôi

Họ đành bất lực, nhìn Yoongi được hộ tống lên căn phòng trên đôi chân không có chút sức lực nào. Họ rời đi, biết chắc sẽ không thể liên lạc, vài năm trước cũng đã có trường hợp như này, điều họ cần làm bây giờ là phải bảo vệ bằng được Park Jimin.

Cùng sống chết kệ

ksj
Jimin, em có thắc mắc gì k?

pjm
em học dc sơ sơ
nhma k dám thử

knj
chiều mai đi với tụi t

jjk
t sẽ là người tập cho m

kth
mai cả tớ cũng đi nè jm

jhs
tạm thời đừng liên lạc cho yg nhé

pjm
anh ấy có chuyện gì sao ạ?

ksj
chuyện này em k lo dc đâu
chỉ cần luôn đề phòng xung
quanh, lúc kco tụi anh
cũng phải đem theo vũ khí

jjk
anh yg đã giao m cho bọn t
tụi t sẽ cố gắng hết sức

knj
lo cho ảnh quá...

jhs
ảnh sẽ k sao đâu

kth
emm cũng nghĩ thế

pjm
vâng, anh yg đã dặn em
em nhớ rồi ạ.

Jimin thả dài người xuống chiếc nệm quen thuộc, cậu thầm thở dài. Không biết Yoongi sẽ ra sao, không biết Yoongi thế nào mà lại không được liên lạc, muốn biết tình hình hiện tại và cả anh có nhớ cậu không

Yoongi bị đưa lên phòng, cả đồ ăn được bưng lên sẵn

- Thưa cậu chủ, ông chủ đã dặn dò cậu phải ăn hết đồ ăn, nghỉ ngơi đầy đủ, nếu cậu cần thì gọi chúng tôi. Nếu muốn ra ngoài phải được duyệt bởi ông. Chúc cậu chủ ngon miệng

Người làm nói xong cũng bước ra ngoài, để lại Yoongi bơ vơ trong phòng. Anh mở cửa sổ ra, gió bên ngoài làm anh lạnh toát nhưng anh lại chẳng quan tâm. Ngước ánh mắt mình lên ngắm nhìn mặt trăng đang soi sáng ở trên kia, từng vì sao nhỏ đang ở xung quanh cho anh bình yên đến lạ. Anh nhớ Jimin, nhớ giọng nói, nhớ gương mặt, nhớ nụ hôn và cả cái ôm của cậu. Bây giờ, Yoongi chỉ muốn được ngủ cùng cậu, được ôm cậu mỗi khi lạnh, nghe cậu kể những chuyện trên trời dưới đất thôi sao mà khó quá.

Yoongi không ăn gì cả, chén canh cũng đã nguội.  Anh đặt trước cửa phòng, thay đồ ra rồi ngả người lên giường. Bây giờ thứ đồng hành cùng chỉ là chiếc tivi , à có cả bộ tô màu lúc còn nhỏ anh hay vẽ, và chiếc guitar - niềm đam mê của anh được đặt trong góc phòng.

Yoongi cầm chiếc guitar lên, nhẹ đánh những bản nhẹ nhàng, miệng lẩm bẩm lời bài hát không rõ, đến một đoạn lại chợt ngừng

cần bao nhiêu lâu để em tìm kiếm, cần bao nhiêu tiền để đổi lấy chút bình yên...

Yoongi nhìn lại bản thân mình rồi chợt cười thầm, tự nghĩ mình đã làm được những điều mình muốn hay là chưa. Trời tháng 7 bất chợt đổ cơn mưa lớn, Yoongi bước đến đóng cửa sổ lại, những tán cây rung lắc mạnh mẽ, tạt nước làm người anh ướt đi đôi chút. Tiếng sấm...phải rồi...Jimin sợ sấm. Em ấy sẽ khóc mất, em ấy sẽ nhớ lại quá khứ đau thương ấy, ai sẽ là người cạnh em, mẹ em chưa khỏe, vậy em chỉ ở một mình, em có ổn không, em ở nơi ấy, anh mong em một đời an yên

Jimin khóa chặt các cánh cửa, co ro ngồi một góc ở góc giường. Nếu ngày ấy, Yoongi sẽ ôm cậu vào lòng, thủ thỉ an ủi những lời từ tận đáy lòng thì lần này, cậu lại trải qua cảm giác ấy một mình - một lần nữa. Jimin không khóc, chỉ biết ôm lấy đầu lắc lắc để không còn đau đầu nữa. Đầu tóc đã rối lên, cậu tự bấu vào tay mình, làm chúng trầy xước, có chỗ còn rướm máu. Jimin bị tâm lý, có lẽ chính cậu cũng không biết để có thể chữa trị, nhưng nếu biết thì cậu sẽ chữa trị không? Vâng, câu trả lời là không. Jimin thấy cuộc sống này quá khó khăn, em không muốn tồn tại,  em chỉ muốn được bay lên trên bầu trời xanh thăm thẳm như những cánh bướm dịu dàng mà thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Minga ] Bedankt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ