15. Bán thân

46 6 2
                                    


Jimin lê thân thể mệt nhọc của mình, đến với phòng bệnh của mẹ. Ngày mai,mẹ cậu sẽ được phẫu thuật bởi tiền đã ứng trước, nhưng tiền để chăm lo sau bệnh mới là điều đáng lo ngại hơn. Bà Park thích hoa hướng dương lắm, trước sân luôn có một khoảng nhỏ để trồng chúng.

Yoongi sáng giờ không liên lạc được cho cậu, luôn bất an không thôi. Điện thoại cậu đã hết pin tự bao giờ, cũng không màng đến việc cắm sạc, chỉ đem theo cho có. Anh thức trắng cả đêm, chăm chú nhìn điện thoại chờ cậu sẽ nhắn tin hay gọi điện cho mình, nhưng tất cả nhận lại là con số 0 . MinYoung vẫn như lúc trước,vẫn bám riết lấy anh,làm anh không có thời gian để đi tìm cậu.

  Chiều ngày hôm sau, lớp 12 không có lịch học.  Anh ghé qua cửa hàng tiện lợi,mua một ít nước uống. Lúc đầu anh chẳng để tâm đến ai là người tính tiền, nhưng cậu ta lại đội mũ,không ngẩng mặt lên bao giờ,như thể không muốn cho Yoongi nhìn thấy. Nhưng bàn tay này quen lắm,cả chiếc nhẫn nhỏ xíu ở ngón út cũng rất quen. Trong lúc người kia không để ý, anh đưa tay giật phăng chiếc nón ra,lộ ra mái tóc xơ rối. Người nọ ngước lên nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.Là Park Jimin- người anh nhớ. Nhìn xung quanh, thấy không còn khách, Yoongi kéo người nọ vào một góc, đan 2 bàn tay vào nhau mà kéo vào nụ hôn. Nhưng người nọ lại từ chối, dùng sức thật nhẹ để đẩy lồng ngực anh ra.  Cả hai ánh mắt chạm nhau...
    - Này, sao em lại ở đây mà không phải ở trường ?_ Anh dùng tông giọng hết sức nhẹ nhàng mà hỏi cậu, bàn tay cũng khe khẽ xoa bàn tay,như thể một chú mèo nhỏ đang dỗ dành chủ của nó vậy.
   -  Em còn lo cho mẹ, em sẽ trả tiền cho anh sớm,anh đừng lo,em sẽ không trốn nợ đâu ạ. _ Cậu thở dài,ánh mắt chắc nịch nhìn anh làm anh vô cùng khó hiểu
   - Này, tôi có đòi nợ em đâu. Thiếu tiền thì nói tôi chứ tại sao phải bỏ công sức ở đây ?
   - Em xin lỗi nhưng có lẽ em nợ anh quá nhiều rồi ạ.
   Anh đứng suy nghĩ một lúc,mỉm cười nhẹ rồi kiểng chân,nói nhỏ vào tai cậu, không an phận còn liếm nhẹ một xíu.
   - Hm,hay em bán thân cho tôi, liền có tiền và hết nợ. Chẳng phải như thế sẽ dễ hơn sao ? Em nghĩ sao
   Thổi làn hơi ấm nóng vào tai làm cậu không khỏi rùng mình.  Bán thân, vậy khác gì thứ MB mà mình từng ghét cay ghét đắng, ghét sự vứt bỏ sĩ diện của mình chỉ để có tiền...Nhưng...
    - Suy nghĩ đi nhé,lúc nào có câu trả lời hãy cho tôi biết. Tôi chờ em .
  Min Yoongi bước đi,  lấy đồ được tính tiền xong ở bàn thu ngân,để lại trong cậu nhiều suy nghĩ. Nên hay không , anh ấy cũng không phải người xấu,vẫn luôn giúp đỡ cậu mọi lúc cậu cần.
Mải mê suy nghĩ mà không thấy khách đang đứng tình tiền,lúc bừng tỉnh thì khách đã nổi giận và chửi rất nhiều,cậu chỉ biết cắm cúi xin lỗi. Tối nay cậu không có lịch ở bar, bước đến bệnh viện, cậu hỏi mẹ,hỏi rằng mình nên hay không.
  - Tối nay con sẽ đến đó, mẹ yên tâm nhé, trước giờ mẹ phẫu thuật,con sẽ đến.

   Jimin lê từng bước đến nhà anh,  nơi cách bệnh viện rất xa. Tới đó cũng mất nhiều thời gian, gần đến 8h. Bấm chuông cửa, anh coi camera thấy người mà anh đang đợi đã đứng trước nhà. Anh tự mình ra mở cửa, nhếch mày lên và để cậu vào nhà. Cậu nhỏ nhẹ ngồi xuống ghế sofa,trà đã được rót sẵn
   - Hình như em quên em hồi đó em mang danh giúp việc nhỉ. Đã quen thuộc căn nhà này rồi thì đùng tỏ ra xa lạ nhé.
   Cậu gật nhẹ đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh bật cười nhẹ
  - Em đồng ý bán thân đúng không
  - Dạ...
  - Vậy em chỉ thuộc quyền sở hữu của tôi thôi. Lên phòng trước đi, tắm rửa sạch sẽ rồi chờ tôi.

   Thấy anh nghiêm túc như thế, cậu đứng lên, đi lên lầu,hướng về phòng anh - căn phòng mà cậu đã đi lại hàng chục lần nhưng sao bây giờ lại thấy căng thẳng đến lạ. Đem đồ mà anh đã chuẩn bị sẵn vào phòng tắm, mùi sữa tắm sao nhẹ nhàng nhưng lại không để mùi này đi học nhỉ. Thấy mình nghĩ bậy,liền lắc đầu cho tỉnh rồi tiếp tục kì cọ,để bản thân làm anh hài lòng dù cậu biết rõ,mình nằm trong.

  Jimin mặc chiếc quần ngắn cùng áo thun của anh, cũng vừa vặn,không đến nỗi chật hay rộng. Cậu ngồi đó, mắt vẫn dán chặt lên trên cánh cửa gỗ ấy. Nói không căng thẳng và hồi hợp là nói dối. Không để cậu chờ lâu,anh mở cửa và đi vào. Trên tay không quên cầm theo li sữa nóng,sợ cậu khi đến đây mà chưa kịp ăn gì. Cậu ngờ nghệch,anh sẽ không bỏ thuốc đúng không. Nhưng vẫn quyết định uống nó,phải làm anh hài lòng. Thật sự không có,chỉ là li nước bình thường. Anh ngồi lên ghế ở phía đối diện giường,chăm chú nhìn cậu uống sữa một cách ngon lành,để lại trên bàn và nhìn lại
   - Chắc hẳn em biết khi quyết định bán thân cho tôi sẽ phải làm gì nhỉ ?
   - Vâng,em biết.
   - Cởi đồ đi.

----------------------------------------------------------


[ Minga ] Bedankt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ