1. Học Sinh Mới Chuyển Lớp.

857 74 8
                                    

 Tại ngôi trường danh tiếng nhất cái đất nước này, nơi tập hợp những cậu ấm cô chiêu của những gia tộc bậc nhất và cả những người được mệnh danh là viên kim cương sáng của nền giáo dục đất nước.

 Trong một khoảng sân trống sau nhà kho, có một nhóm thanh niên đang tập hợp ở đấy. Hình như còn có cả tiếng la hét nữa thì phải?

 - Hứ, lần sau nhớ biết điều một chút, nghe chưa hả?

 - D...dạ.

 Người đang ở dưới khó khăn lên tiếng. Cậu ta người đầy vết bầm nằm la liệt dưới đất, một tên trong số đó rút điếu thuốc ra rồi châm lên, thở ra làn khói trắng giọng giễu cợt.

 - Đã bảo rồi, đừng cãi lời thiếu gia Archen mà không nghe, để giờ bị đánh cho bầm dập.

 Người vừa được nhắc tới, không ai khác là thiếu gia độc nhất vô nhị của dòng họ Aydin. Anh tên là Archen, hay còn được gọi là Joong, ở nhà là thiếu gia khó ở khó chiều, ở trường thì là trùm của bọn đầu gấu.

 Anh cười đểu nhìn người trước mặt, cậu ta bây giờ chỉ còn nằm đó chờ bọn họ rời đi chứ chẳng dám nhúc nhích. Anh chán nản bỏ lại một câu rồi đứng dậy bỏ đi.

 - Thằng này cho tụi bây, hôm nay lớp tao có học sinh mới, nghe nói cũng được lắm, có gì tao kêu cậu ta làm bài cho tao.

 Bọn kia nghe vậy không nói gì, vị thiếu gia kia đã nói bọn họ sao thì nghe vậy, kẻo làm không vừa ý lại bị xử cho.

 • • •

 Anh bước vào lớp, hiện đang là giữa giờ học, giáo viên không nói gì, xem như là không thấy. Ai mà chả biết anh là đại thiếu gia được chiều chuộng từ nhỏ chứ, lỡ dại đụng vào có khi mất cả mạng. Với cả anh cũng là người đem lại không ít danh tiếng cho trường, được hiệu trưởng nương tay lắm. Ai mà chả sợ?

 Anh thấy ghế bên cạnh có một người đã ngồi ở đó từ khi nào, anh chỉ thầm quan sát và nhận xét. Không biết người này có biết danh tiếng của anh không nhỉ mà sao chỉ thấy người này gục mặt xuống thôi? Hay là người này xấu quá không dám ngước mặt lên?

 Nghĩ đến đây, Joong bỗng cảm thấy buồn cười. Anh đi lại chỗ ngồi, người kia thấy anh ngồi xuống thì vội kéo hết tập sách về một góc, nhường lại cả cái bàn cho anh, ghế cũng kéo sát vào tường như sợ anh sẽ ăn thịt vậy. Joong thấy vậy thì không hài lòng, sao người này lạ thế nhỉ? Bộ trông anh đáng sợ lắm à? Anh đã làm gì đâu?

 Anh gõ nhẹ lên bàn mấy cái để gây sự chú ý với người kia, người kia thấy vậy thì rụt rè ngẩn đầu lên. 

 Người kia thấy bạn cùng bàn to lớn trước mặt thì liền vội lấy cuốn sổ nhỏ ghi ghi gì đó rồi đẩy qua. Joong khó hiểu với người này, nhưng anh cũng nhìn qua dòng chữ vừa mới được viết.

 -/ Xin lỗi, tôi không nói được. /

 Joong đọc dòng chữ nhỏ trên quyển sổ mà cười nhẹ, thì ra là không nói được, mà kệ đi, liên quan gì đến anh. Joong cười khuẩy một cái rồi trả về, nhưng nhớ ra gì đấy rồi giật mạnh lại làm người kia hoảng sợ mà giật mình. Thấy mình hơi quá, thiếu gia Archen cũng không quan tâm, dù gì cậu ta cũng chẳng là gì của anh.

 -/ Tên gì? /

 -/ Dunk Natachai. /

 Đã biết! Anh đưa lại quyển sổ cho người kia, Dunk nhận lại được quyển sổ mà thở nhẹ một cái, lúc nãy bị giật cuốn sổ cứ tưởng là sẽ bị xé nát chứ, may quá!

 Hai người cứ thế mà ngồi trong im lặng, anh lâu lâu lại ngó qua bạn cùng bàn mà nhận xét. Cũng không xấu lắm, cũng chăm nhỉ? Sao cậu ta im lặng thế? Bài có nhiêu đâu mà cứ cúi xuống ghi hoài vậy? Ngẩn mặt lên không được à?

 Thế cả buổi, Joong cứ quay lên rồi lại quay xuống, hết nhìn bảng rồi lại nhìn bạn cùng bàn. Từ nay Archen đã có thú vui mới rồi, đó là chọc bạn cùng bàn tên Dunk này.

 Tan học, bạn Joong nào đó bình thường sẽ phi như tên lửa để về nhà, nếu không thì sẽ đi tụ tập cùng với bọn đầu gấu ở sau nhà kho, nhưng mà lần này bạn học Archen lại không gấp.

 Bạn học Archen đây là đang chờ bạn Natachai nào đó đây mà.

 Dunk cả ngày ở trường chỉ ngồi yên một chỗ, ra chơi chỉ lấy sách ra đọc hoặc sẽ làm bài tập, chỉ có ra về thì em mới ra khỏi chỗ của mình. Em nhìn qua người bạn cùng bàn, hôm nay bạn cùng bàn cứ nhìn em chằm chằm, em sợ lắm. 

 Lúc sáng nghe nói bạn cùng bàn là thiếu gia gì gì đó, với cả còn là cầm đầu bọn đầu gấu trong trường, nên khi vừa thấy anh bước vào chỗ ngồi thì liền kéo đồ về tránh việc gây vướng víu thì đồ sẽ bị vứt mất.

 Nhưng mà thắc mắc vì sao em lại ngồi cạnh Joong á? Bởi vì trong lớp hết chỗ rồi nên em bắt buộc phải ngồi cạnh anh thôi, nếu không thì em sẽ có nguy cơ chuyển qua lớp khác. Như vậy không tốt, vì Dunk vào đây được vì học giỏi mà nên phải ở lớp này, nếu qua lớp khác thì uổng lắm.

 - Nè!

 Joong chợt gọi một tiếng, em ngồi im cuối mặt nãy giờ vì bị nhìn đến căng thẳng, nghe tiếng gọi thì giật mình quay qua. Joong thấy biểu cảm của người này mà hơi buồn cười, bạn học mới này thú vị nhỉ?

 - Hôm nay tao không chép bài, mày đem về chép cho tao. 

 Anh quăng cho em câu nói cùng mấy quyển tập rồi thì bỏ đi trước, Dunk thấy anh ra khỏi lớp rồi thì mới dám thở mạnh. Cũng may chỉ là chép bài, lúc nãy em còn tưởng là sẽ bị đánh chứ. Dunk lấy mấy quyển tập của anh bỏ vào cặp rồi mới đeo lên đi về nhà.

JoongDunk - Bạn Học Không Thể Nói Chuyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ