Cả lớp cảm giác được nguy hiểm phía cuối lớp học nên lém quay lại nhìn thử, không ngờ lần này linh cảm của bọn họ đúng rồi. Bạn học trùm trường đang áp sát đe doạ bạn học mới, tay còn để dưới bàn nữa, nhìn bạn mới đang thu người lại trông sợ lắm, bọn họ đoán chắc là cái tay kia đang bóp chặt tay của bạn mới đây này.
Đáng sợ quá! Bạn trùm trường thật đáng sợ!
- Dunk không nói là hứa rồi nha, ra chơi cho Joong ôm nhé.
Joong và Dunk cùng nhau đi lên lớp mà không hề biết mọi người đang bàn tán gì về mình. Joong thì vẫn thong thả đi trên hành lang như thường lệ, còn Dunk thì đi ngay sau lưng anh rụt rè không nói gì.
Không phải vì em bị gì đâu mà là tại mấy bạn nhìn em lạ quá, em cảm giác như mọi người đang muốn nói gì với em ấy.
Khi đi đến lớp thì Dunk cũng cảm nhận được nữa, nhưng mà lần này em dám nhìn lại xem các bạn như thế nào, em thấy mấy bạn như đang lo cái gì ấy, trông các bạn sợ lắm.
Dunk ngồi vào chỗ ngồi của mình, em để ý có cái gì vừa rơi ra từ dưới học bàn của mình ấy, khi nhìn xuống thì em thấy có rất nhiều đồ ăn bên trong, toàn là bánh với kẹo. Em ngơ ngác nhìn xung quanh xem có chuyện gì, sao tự dưng trong bàn của em có nhiều đồ ăn thế? Có ai để nhầm vào bàn em hả?
Dunk ngơ ngắc tự hỏi mình một hồi thì quyết định sang chỗ Lớp trưởng để hỏi, chắc là bạn biết.
- / Sao trong bàn Dunk có nhiều bánh kẹo vậy Lớp trưởng? /
Lớp trưởng thấy Dunk hỏi liền lén quay xuống nhìn bạn học trùm trường, khi thấy ánh mắt thân thiện mà bạn học trùm trường dành cho mình thì liền cười cười rồi quay lên, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Dunk nhìn Lớp trưởng chờ bạn trả lời, khi thấy bạn ngoắt tay ra hiều cho mình cuối xuống liền ghé sát lại gần.
- Tại lúc nãy ở dưới sân trường mấy bạn lớp mình thấy Dunk bị bắt nạt nên nhắn tin lên đây để kêu tụi mình chia cho Dunk chút đồ ăn bồi bổ ấy, mặc dù biết là không bù đắp được nhiều nhưng bạn Dunk nhận cho lớp vui nhé. Dunk đừng có nghĩ gì nhiều nha, trùm trường bắt nạt chán rồi sẽ tha cho bạn thôi, đừng có bị bắt nạt quá mà nghỉ học đó, mọi người quý bạn lắm.
Dunk vừa cảm động tình cảm các bạn dành cho mình, vừa buồn cười khi nghe đến lý do mà Lớp trưởng vừa kể. Dunk nhìn về phía bạn lớn đang ngồi ở cuối lớp nhìn em nãy giờ, bạn lớn xấu quá, ai cũng sợ bạn hết.
- / Dunk cảm ơn mọi người nhiều lắm, Dunk không sao đâu, sau này mọi người đừng cho Dunk đồ ăn nữa nha, Dunk ngại lắm. /
Dunk vui vẻ trả lời với Lớp trưởng nhưng hình như Lớp trưởng có vẻ nghĩ hơi xa thì phải. Khi Dunk đã về chỗ rồi thì Lớp trưởng mới mở điện thoại lên báo tin cho các bạn trong lớp.
Lớp trưởng
Tin khẩn cấp: Dunk bị Trùm trường doạ không cho ăn đồ ăn!Lớp phó Học tập
Thật á?Lớp trưởng
Thật mà, Dunk nói Dunk ngại nhưng tui hay đọc truyện nên tui rành lắm. Cái này là bị ép không cho nói bị bắt nạt nè.Lớp Phó Lao Động
Tui cũng có đọc nữa, giống y vậy luôn.Lớp phó Trật tự
Huhuhu, bạn Dunk hiền vậy mà lại bị trùm trường bắt nạt. Tui không chịu đâu.Cả lớp đang lo cho Dunk vì chuyện của em qua lời của Lớp trưởng kể, trong khi mọi người đang tranh thủ cách làm sao để em hết bị bắt nạt thì hai người nào đó ở cuối lớp lại đang rất bình thản ngồi tìm cách tiêu hoá hết mớ đồ ăn dưới bàn.
Dunk lúc trước đã ít dám ăn đồ ngọt rồi vì sợ sẽ tăng cân không nhanh nhẹn ông chủ sẽ không thuê nữa, nhưng mà từ khi có bạn lớn bên cạnh, em lúc nào cũng được anh mua đồ ngọt cho ăn với lý do anh muốn chăm cho em có da có thịt hơn một chút.
Chỉ bao nhiêu đó thôi mà Dunk đã thấy đủ rồi, vậy mà bây giờ em còn bị các bạn hiểu lầm rồi cho thêm đồ ăn nữa. Dunk cảm ơn các bạn rất nhiều nhưng Dunk muốn khóc quá đi mất.
Joong ngồi bên cạnh cũng để ý thấy dưới bàn của em có rất nhiều bánh kẹo, cũng hiểu được lý do em tìm lớp trưởng là gì. Đến khi nghe em giải thích thì anh chỉ biết cười. Thôi thì như vậy cũng tốt, Dunk của anh sẽ không bị ai bắt nạt vì mọi người nghĩ em là mục tiêu của anh, mà là của anh thì thách ai dám đụng vào.
Nhưng mà vui thì vui thế thôi chứ nhìn gương mặt như muốn cầu cứu của bạn nhỏ đang hướng về phía mình thì Joong không nỡ cười nữa. Anh biết thế nào cũng vậy mà, dễ gì bạn nhỏ của anh chịu ăn nhiều đồ ngọt như vậy.
Thế là bạn lớn cùng bạn nhỏ ngồi lại với nhau tìm phương pháp giải quyết hết mớ đồ ngọt này, nhưng mà cả hai suy nghĩ cả buổi đến khi giáo viên vào rồi vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết. Vậy là hai người tạm để chỗ bánh kẹo kia qua một bên rồi tập trung vào học, có gì xong sẽ tính tiếp.
Joong bây giờ đã chăm chỉ hơn lúc trước, trong giờ học không còn ngủ nữa, tất cả giáo viên từng dạy và các bạn trong lớp đều cảm thấy đều này rất lạ. Nhưng mà dù cho thể nào thì cũng chẳng ai dám hó hé gì, lỡ làm bạn học trùm trường không vừa ý thì sẽ rất dễ nhập viện.
Trái ngược với mọi người, Dunk không biết lúc trước thái độ học của bạn lớn của mình như thế nào cả, chỉ biết bây giờ anh đang rất chăm chỉ ghi bài, không còn ngủ trong giờ học như trước nữa. Nhưng mà cái gì cũng phải có mặt khác của nó chứ.
Joong vừa nghe giảng vừa ghi bài, một tay của anh tay để bên dưới nắm lấy bàn tay của bạn nhỏ xoa nhẹ mặc kệ có ai phát hiện hay không. Sướng nhất Archen, đúng là có người yêu ngồi cạnh sướng thật.
Nhưng mà hình như chỉ có một người thích thôi thì phải, nhìn tai của bạn nhỏ đang đỏ lên kia kìa, mắt cũng không dám nhìn lên nữa.
- / Joong thả tay Dunk ra đi nha, một chút ra chơi nắm sau được mà, Dunk cho nhé. /
- Không chịu đâu, ra chơi lâu lắm.
Joong nhích ghế lại áp sát bạn nhỏ, khẽ cúi xuống thủ thỉ vào tai Dunk để em cho mình nắm tay. Dunk rất muốn nói rằng bạn lớn của em lại xấu, bạn xấu lắm luôn ấy, trong giờ học mà cứ nắm tay như vậy, lỡ bị phát hiện thì phải làm sao đây? Em ngại lắm.
- / Joong thả ra đi nha, Dunk sợ bị nhìn thấy, ngại lắm. /
Bạn nhỏ thành thật thừa nhận, hy vọng bạn lớn có thể suy nghĩ lại. Joong nghe bạn nhỏ của mình nói xong thì chỉ muốn hét lên vì sao em lại đáng yêu như thế, ngại mà cũng đáng yêu vô cùng nữa. Vậy thì hỏi sao mà anh thả tay ra cho được?
Nhưng nhìn hai tai của em đã đỏ hết rồi, Joong mặc dù thấy đáng yêu nhưng cũng không dám trêu nữa. Một chút ra chơi xin sau vậy.
- Thả ra rồi một chút đi ăn Dunk cho Joong ôm nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - Bạn Học Không Thể Nói Chuyện.
FanfictionDunk Natachai bị khiếm khuyết từ nhỏ, em may mắn được vào ngôi trường tốt để học tập, không ngờ lại được ngồi cạnh bạn học trùm trường mà mọi người đều sợ. - Nè! - Hôm nay tao không chép bài, mày đem về chép cho tao. ... - Nè! Nếu được thì nghỉ...