- Dunk ăn thêm nhiều thịt chút, đi học mệt, đi làm cũng mệt nên Dunk phải bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng vào biết chưa?
- Ưm.
Dunk mỉm cười phát ra một tiếng rồi nhận lấy mấy miếng thịt từ Joong, còn anh thì bất ngờ lắm, anh thật sự không biết khiếm khuyết cũng có thể ậm ừ đó. Joong tự dưng cảm thấy mình được em ưu tiên quá.
Nhưng mà vui vẻ một hồi thì bỗng nhiên Joong lại dừng đũa mà nhìn vào bạn nhỏ trước mắt, tự hỏi bản thân vì sao em lại không nói được, vì sao em lại chỉ ở có một mình, ba mẹ, người thân của em đâu hết rồi chứ? Nhưng Joong không dám hỏi em, sợ sẽ vô tình làm em nhớ đến một chuyện gì đó không vui rồi sẽ khiến em buồn.
Anh không muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia đỏ lên ướt lệ vì buồn bã, anh chỉ muốn nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc và nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ như hoa hướng dương của em khi bên cạnh anh thôi, anh không muốn bạn nhỏ nhà anh buồn nữa.
Mãi chìm trong suy nghĩ mà Joong quên cả ăn, Dunk cũng đã để ý thấy anh cứ nhìn vào mình thì mặt có chút hồng hồng. Em nhẹ chạm vào cánh tay của anh để gọi, Joong được lay nhẹ cũng lấy lại được tinh thần rồi nhìn ý hỏi em, sau đó thì thấy em buông đũa ghi ghi gì đấy rồi đưa cho mình.
- / Joong sao vậy? Có chuyện gì hả? /
- Không có, Dunk đừng lo nhé, mình ăn cơm tiếp nào.
Sau đó cả hai tiếp tục cùng nhau dùng bữa, Joong không muốn để suy nghĩ của mình làm em phải nghĩ nhiều, anh sợ em lại suy nghĩ gì không tốt rồi không chịu nói ra cho anh biết, như vậy thì không hay chút nào, anh sẽ không dỗ được bạn nhỏ lại làm bạn nhỏ buồn mất.
Nên anh cứ thế mà tạm ném cái thắc mắc kia ra sau đầu, có gì từ từ tìm hiểu, bây giờ đang bên bạn nhỏ, chỉ quan tâm bạn nhỏ thôi không nên lo chuyện khác.
- Dunk ăn thêm cái này nữa này, phải ăn nhiều vào biết chưa.
Dunk nhìn bạn lớn cứ gắp đồ ăn cho mình mà không chịu ăn, em không đồng ý nhé, bạn chăm em thì bạn cũng phải chăm cho bạn chứ. Thế là bạn nhỏ cũng gắp lại cho bạn lớn rất nhiều đồ ăn, còn sợ bạn không chịu ăn mà đút tận miệng.
Joong tất nhiên là chịu ăn rồi, rất hài lòng nữa là đằng khác, anh cảm thấy hôm nay bước ra đường mặt có thể song song với trời được rồi đó. Có ai vừa mới tỏ tình lại được người yêu chăm như anh không chứ? Trên đời này chỉ có Archen ta là được thôi.
- Ăn xong rồi, cho Joong giúp dọn nhé.
Thiếu gia Archen, con trai và cũng là đứa con duy nhất của nhà Aydin, bình thường ở nhà thì chỉ ăn không ngồi rồi chẳng làm gì, mọi việc trong nhà đều do người làm, vậy mà hôm nay lại chủ động muốn giúp người khác? Chắc bão lớn sắp ập đến rồi.
- / Thôi không cần đâu, Joong mau về nhà đi kẻo phụ huynh lo, Dunk làm một chút là xong ngay ấy mà. /
Dunk không nỡ để bạn lớn về đâu, anh muốn ở lại chơi bao lâu cũng được nhưng mà như vậy phụ huynh của anh sẽ lo lắm, với cả ví dụ như anh ngủ lại thì em cũng không có chỗ thoải mái cho anh đâu, nhà em chỉ có tấm nệm nhỏ thôi à.
- Dunk nỡ đuổi Joong sao ạ?
Joong Archen mếu máo không muốn về, anh là đang muốn ở lại mà, có gì thì ngủ cùng bạn nhỏ, về nhà lúc nào cũng chỉ nhớ bạn nhỏ thôi không ngủ được.
Dunk bị anh ôm eo làm nũng thì không biết phải dỗ như thế nào, tự dưng bạn lớn lại làm nũng như thế này làm em không quen chút nào, nhưng mà cũng đáng yêu quá, sao mà em nỡ kêu bạn về nữa đây?
- / Nhưng mà Joong ở đây, phụ huynh lo thì sao? /
- Joong xin rồi ạ.
Dunk nghe vậy cũng yên tâm, nhưng nhớ đến phòng ngủ nhỏ xíu không đầy đủ tiện nghi của mình thì lại cảm thấy bối rối. Joong cũng để ý ánh mắt của bạn nhỏ cứ liếc vào bên trong hoài, chắc là đang ngại anh vào phòng đây mà.
Thôi không sao, không có lần này thì có lần khác. Dù gì mới vừa tỏ tình xong không nên làm bạn nhỏ sợ, bạn nhỏ tốt như vậy mà, lần khác sẽ xin sau.
- Jong đùa đấy, ba gọi về rồi, lần sau lại đến với Dunk nhé.
- / Joong về cẩn thận, lần sau đến thì ở lại ăn cơm với Dunk nhé, Dunk sẽ nấu cho Joong ăn cùng. /
- Ừm, vậy Joong về nhé, Dunk tối nay ngủ ngon nhớ mơ thấy Joong nha.
Joong nói xong liền hôn lên má của bạn nhỏ một cái rồi nhanh chóng chạy đi, để lại bạn nhỏ lúng túng đỏ mặt nhìn theo. Bạn chơi gì kỳ ghê, hôn xong rồi bỏ chạy.
Joong không dám ở lại đâu, nhìn bạn nhỏ lâu lại không kìm được đè ra hôn cho đỏ mặt mất. Anh cảm nhận ở bên bạn nhỏ rất thoải mái, trái tim cũng rộn ràng hơn nữa.
Thật sự anh yêu bạn nhỏ DunkDunk này quá đi mất!
Khi về đến nhà, thiếu gia Aydin bắt đầu nằm trên giường gác tay lên tráng suy nghĩ. Hôm nay nói với bạn nhỏ muốn giúp dọn dẹp nhưng anh có biết gì đâu chứ, cũng may là chưa để cho em biết, nếu không thì mất mặt lắm.
Không được, Joong không thể để như vậy được, phải biết làm việc nhà để sau này còn chăm cho bạn nhỏ nữa chứ. Không thể lấy bạn nhỏ về nhà rồi việc gì cũng để cho em được, ba lớn đã nói rồi phải biết làm việc nhà để còn chăm chồng nhỏ. Cái này đúng nè, mà cái gì đúng thì anh phải học theo mới được.
Nhưng mà hình như thiếu gia Archen nghĩ hơi xa rồi thì phải, mới tỏ tình thôi mà chồng nhỏ gì ở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - Bạn Học Không Thể Nói Chuyện.
FanfictionDunk Natachai bị khiếm khuyết từ nhỏ, em may mắn được vào ngôi trường tốt để học tập, không ngờ lại được ngồi cạnh bạn học trùm trường mà mọi người đều sợ. - Nè! - Hôm nay tao không chép bài, mày đem về chép cho tao. ... - Nè! Nếu được thì nghỉ...