Chưa chỉnh sửa nha!
Mới sáng sớm, toàn thể người giúp việc của nhà Aydin từ lớn đến bé từ nam đến nữ, từ ngoài vườn đến trong bếp đều cảm giác hôm nay sắp có bão lớn rồi, nếu không thì chắc là thiên tai thảm hoạ gì đó chứ không thể bình thường được.
Chuyện là hôm nay là ngày cuối tuần, bình thường thì ngày này thiếu gia nhà Aydin sẽ ở trong phòng đến tận trưa, đồ ăn thì sẽ do người giúp việc đem lên tận phòng, khi ăn xong thì cũng sẽ có người lên dọn.
Vậy mà hôm nay, mới có sáu giờ sáng mà mọi người đã thấy vị thiếu gia nhà nọ ngoài phòng khách.
Bọn họ gấp rút nấu đồ ăn sáng rồi mời thiếu gia vào ăn, Joong cũng đi vào dùng bữa nhưng mà chợt nhớ ra gì đó rồi vẫn ngồi yên không chịu động đũa. Mọi người thấy vậy thì càng hoang mang, bộ ai chọc ghẹo gì thiếu gia nhà họ sao? Đáng sợ quá.
Trong khi người làm đang trong tình trạng hoang mang tột độ thì thiếu gia Archen vẫn bình thản như mọi ngày. Thật ra thì Joong đang nhớ tới bạn người yêu nhỏ của mình đó, anh đang thắc mắc không biết bạn nhỏ buổi sáng thường sẽ ăn gì, đồ ăn có dinh dưỡng không hay là bạn nhỏ không chịu ăn mà bỏ bữa.
Anh muốn nhắn hỏi em lắm nhưng nhớ ra hình như em không có điện thoại, tivi hình như cũng chẳng có, thứ giá trị nhất trong nhà ngoài em và nhóc Haruto ra chắc chỉ có chiếc máy lọc nước. Tự dưng anh lại thương bạn nhỏ của anh nhiều thêm quá đi, để có gì anh "chà đồ nhôm" bán để mua tặng cho em một chiếc điện thoại.
Hai vị phụ huynh của anh cũng đã đi xuống bếp ăn sáng, hai người thấy mọi người hôm nay có biểu hiện rất lạ, dường như có gì đó kinh khủng lắm.
Khi họ vào bếp thấy con trai đang ngồi ở bàn ăn thì cũng đoán được lý do rồi, hai người nhìn mọi người để hy vọng mình nhìn nhầm nhưng thấy ai cũng đều gật đầu xác nhận thì mới cảm thấy không ổn. Thiên tai đại hạn sắp đến rồi!
- Sao hôm nay con có hứng dậy sớm vậy?
- Tại con thấy lười quá không tốt, có thời gian rảnh nên tranh thủ một chút để học hỏi thêm nhiều thứ, không thể phí phạm thời gian được.
Ba lớn anh hỏi xong nhận được câu trả lời làm cho mọi người ai cũng bất động tại chỗ. Ai nhập Joong Archen? Trả lại Joong Archen thường ngày đây.
- Sao vậy? Tự dưng hôm nay nói ra mấy lời lạ vậy?
- Ba nhỏ không cần gấp, từ từ rồi sẽ biết.
Joong thong thả động đũa mặc kệ mọi người đang nhìn mình một cách kỳ lạ. Ta đây không quan tâm hai ba hay mọi người nhìn như thế nào, ta đây cần ăn nhanh để còn tìm bạn nhỏ đáng yêu. Nhớ lắm rồi.
Thế là Joong vừa giải quyết xong bữa sáng liền chạy ngay ra ngoài, mọi người thấy vậy cũng đỡ phần nào hoang mang. Thì ra là có hẹn đi chơi nên dậy sớm, cứ tưởng là gì chứ, làm sợ quá trời.
Joong lên xe tự lái đến nhà bạn nhỏ, anh đến đây có mua vài cây xúc xích dành cho cún vì lần trước nhờ Haruto mà mới được thấy thân hình đáng yêu của bạn nhỏ. Phải cảm ơn.
Nhắc đến lại nhớ, người gì đâu đã xinh đẹp, lại còn đáng yêu, thân hình thích mê nữa chứ. Ai mà chịu cho nổi, phải nhanh đem về giấu mới được.
- Dunk ơi, là Joong đây.
Dunk sáng sớm vừa mới ăn sáng xong, đang dọn dẹp định mở cửa thì nghe thấy tiếng của bạn lớn ngoài cửa. Bạn lớn đến đây làm gì mà sớm thế? Em còn chưa kịp mở khoá cửa.
Dunk ra cửa lấy chìa khoá mở cửa mời anh vào, Joong vừa nhìn thấy bạn nhỏ liền ôm lấy em vào lòng. Anh nhớ thân hình đáng yêu của bạn nhỏ trong lòng mình, nhớ mái đầu nhỏ mềm mềm được mình xoa, nhớ cả cái má đáng yêu được mình nựng. Còn có cả môi nữa nhé, vừa mềm vừa ngọt, cứ muốn hôn thôi.
- Nhớ Dunk quá đi.
Dunk được ôm đến đỏ cả mặt, sao bạn tự nhiên thế, em chưa có quen đâu mà bạn ôm em? Nhưng mà bạn nói nhớ em, em cũng nhớ bạn nữa, vậy là phải ôm cho đỡ nhớ.
- Mình vào trong nhé, Dunk đáng yêu như thế này để người khác thấy thì không hay đâu.
Nói rồi Joong nắm tay bạn nhỏ dẫn vào trong, không quên đóng cửa lại tránh ai nhìn vào.
Dunk lon ton đi theo sau, trên miệng không dấu nổi nụ cười. Bạn lớn đáng yêu ghê, quanh đây có ai đâu chứ? Bạn lo xa quá à.
- Dunk ngồi xuống đây, nghe Joong hỏi rồi trả lời thành thật, nói dối không tốt đã biết chứ?
- / Dunk biết rồi. /
Joong để em ngồi xuống ghế, sau đó đứng khoanh tay làm bọ nghiêm mặt, Dunk nhìn bạn lớn mà muốn cười lắm, nhưng mà nhìn bạn như vậy thì không nỡ cười, kẻo bạn ngại mất.
- Lúc tối Dunk ngủ lúc mấy giờ?
- / Sau khi đi làm về một chút, khoảng mười giờ hơn gì đấy. /
Joong khẽ nhíu mày, cái gì mà trễ như vậy chứ? Có biết thức khuya là hai lắm không? Lỡ bạn nhỏ của anh đi học mệt thì phải làm sao đây? Dunk nhìn anh không khỏi thắc mắc, em trả lời thành thật mà, sao nhìn bạn nhăn mặt thế?
- Vậy sáng giờ Dunk đã ăn gì chưa?
- / Dunk ăn rồi. /
- Dunk ăn món gì?
- / Cháo với trứng. /
Tạm thời như vậy cũng được, sau này đem bạn nhỏ về nhà rồi chăm sóc thêm, chứ để như vậy là không ổn rồi, anh xót bạn nhỏ lắm.
- À còn cái này nữa, tối Dunk ngủ có mơ thấy Joong không đó.
Cái này căng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - Bạn Học Không Thể Nói Chuyện.
FanfictionDunk Natachai bị khiếm khuyết từ nhỏ, em may mắn được vào ngôi trường tốt để học tập, không ngờ lại được ngồi cạnh bạn học trùm trường mà mọi người đều sợ. - Nè! - Hôm nay tao không chép bài, mày đem về chép cho tao. ... - Nè! Nếu được thì nghỉ...