"Ôm ngủ thích lắm?" Vậy là cục cún mà anh nựng nãy giờ được ngủ với người yêu của anh mỗi đêm ấy hả? Bắt đầu thấy hết cưng rồi đó nha. Joong cố gắng bình thường nhất có thể bỏ nhóc cún xuống rồi liếc nhóc một cái cảnh cáo "Người yêu của ta, cấm mi đụng vào".
Sau khi nhắn nhủ xong thì Joong bắt đầu tiến lại gần ôm Dunk từ phía sau, anh dụi mũi vào cổ Dunk nhõng nhẽo.
- Joong không chịu đâu, sao nhóc kia được ngủ cùng Dunk? Joong ghen tỵ, Joong cũng muốn ôm Dunk ngủ.
Dunk ngơ ngác nghe bạn lớn, không ngờ bạn lớn của em khi ghen lên có thể trẻ con như vậy, lại còn đi ghen với nhóc cún của em nữa chứ. Bạn lớn nhà em dễ thương quá.
Dunk xoay người lại ôm lấy bạn lớn, em hôn nhẹ lên má anh để dỗ rồi lấy sổ nhỏ ra.
- / Tại nhà có mỗi mình Dunk với cún Haruto thôi, Dunk sợ bỏ nhóc ở ngoài nhóc sẽ buồn nên Dunk cho nhóc ngủ chung. Joong đừng ghen nha. /
Joong được bạn nhỏ dỗ dành, lại còn được bạn nhỏ hôn nữa nên vui lắm, xem như hôm nay anh tốt một hôm vậy. Dù sao sau này cũng là người một nhà, ghen với nhau như vậy cũng không tốt, tha cho nhóc cún đó.
Joong xung phong xách đồ giúp bạn nhỏ đem ra xe, em lúc đầu không chịu đâu vì em có thể tự làm được, em sợ phụ thuộc vào bạn lớn quá sẽ sinh ra hư. Nhưng mà Joong lại tìm cớ em phải bế Haruto không thể cầm gì thêm được nữa nên em cũng đành chịu.
- Như vậy mới ngoan chứ.
Joong nắm tay em dẫn ra ngoài, còn tranh thủ hôn lên chiếc má mềm của em một cái, Dunk thấy như vậy không ổn nha, bạn lớn hôn má em hoài lỡ má em hết mềm thì sao đây? Lúc đó sợ bạn lớn chê má em không hôn nữa thì buồn lắm.
- / Joong hôn nhiều lỡ má Dunk hết mềm thì sao? /
Dunk vừa vào xe đã ghi ra sổ nhỏ hỏi bạn lớn, Joong cất đồ xong đi vào xe đã thấy bạn nhỏ đưa cho mình. Anh bật cười khi thấy câu hỏi của em, sao mà đáng yêu thế không biết. Joong xoa đầu giải đáp cho bạn nhỏ.
- Ai bảo hôn má sẽ hết mềm nào? Mà lỡ như má của Dunk có hết mềm đi nữa thì cũng còn môi mà.
Joong dùng tay nâng cằm bạn nhỏ rồi dùng ngón cái chạm nhẹ vào cánh môi dưới đỏ hồng của em, vừa mềm vừa thích, chỉ cần nhìn thôi là đã muốn hôn rồi.
Dunk nghe bạn nói thì nhăn mặt rồi nha, sao yêu nhau chưa lâu mà bạn có nhiều tật xấu thế?
- / Joong xấu, Joong ghẹo Dunk. /
- Ơ, đâu có, Joong nói thật mà.
Joong ôm cánh tay em làm nũng, bên cạnh một bạn nhỏ đáng yêu như vậy, ngày ngày được ôm hôn nên anh ít nhiều cũng bị lây tính đáng yêu của em. Dunk nhìn mái đầu đang gục trên vai mình thì lúng túng không biết dỗ như thế nào, đó giờ em đã có người yêu đâu mà biết dỗ, hay em dùng lại chiêu cũ nhỉ?
Nhưng mà không được đâu, em ngại lắm.
- Ưm.
- Vâng Joong nghe.
Dunk hôn lên trán của bạn lớn rồi đút cho anh một viên kẹo, đồ ngọt chắc sẽ làm bạn tốt hơn, như vậy bạn sẽ không nhõng nhẽo với em nữa. Joong vừa được hôn, vừa được đút kẹo nên tâm trạng tất nhiên rất tốt, nhưng mà kẹo không ngọt, vị ngọt đến từ bạn nhỏ của anh cơ.
- Dunk gài dây cẩn thận nhé, mình đi thôi.
- Ưm.
Cả hai thắt dây an toàn lại, Joong thắt xong chu đáo nhìn qua xem dây của em có bị kẹt không để giúp, khi thấy em đã thắt dây ngồi ngay ngắn rồi mới yên tâm khởi động xe.
Joong đã tính hết rồi, trước khi về nhà anh sẽ đưa bạn nhỏ đi siêu thị mua một chút đồ vì bây giờ trong tủ lạnh nhà anh chẳng còn gì rồi. À cũng không phải nữa, thật ra thì tủ lạnh nhà anh mỗi ngày đều được giúp việc mua đồ về lắp đầy, nhưng để tăng tính chân thực thì anh đã chia cho người làm đem về nhà hết rồi.
- Dunk ơi, mình đi siêu thị nhé.
- / Được chứ, à Joong không mua đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh để khi cần đem ra nấu à? /
Thấy bạn nhỏ quan tâm mình, nhận thấy cơ hội đã tới, Joong bắt đầu nhập vai thiếu gia nhà giàu không biết nấu ăn tội nghiệp.
- Dunk không biết đâu, nấu ăn đáng sợ lắm ấy. Joong ở nhà có một mình càng không dám nấu ăn vì sợ có mệnh hề gì thì không ai phát hiện, lỡ xảy ra chuyện gì xấu thì sẽ không ai ăn cơm với hai ba nữa, với cả cũng không ai yêu Dunk nhiều được như Joong nên Joong mua đồ ăn ngoài cho an toàn.
Nghe xong một tràng dài lý do vủa bạn người yêu lớn thì Dunk cảm thấy bạn học giỏi thật sự là bằng thực lực. Bạn có thể phân tích lý do tủ lạnh nhà bạn không có đồ ăn cụ thể như vậy thì em cũng đủ biết rồi. Nhưng mà khen thì khen, không vui thì không vui nhé.
Bạn lớn nói là mua đồ ăn ngoài, vậy mỗi lần bạn lớn ở nhà một mình thì đều mua đồ ăn ngoài à? Không tốt và dinh dưỡng chút nào.
Bạn nhỏ không hài lòng với cách ăn uống của bạn lớn khi ở một mình, lúc nào đi ăn cùng nhau cũng nói em ăn nhiều thịt vào cho dinh dưỡng, vậy mà bản thân mình thì lại không quan tâm chút nào. Đâu phải chỉ bạn lớn biết quan tâm người yêu đâu, em cũng biết chứ bộ.
- / Joong sau này không được như vậy nữa, lỡ đồ ăn không hợp vệ sinh hay không dinh dưỡng thì sao? Sau này Joong có ở nhà một mình không có ai nấu ăn cho thì nói cho Dunk biết, Dunk đến nấu ăn cho Joong. /
Đứng trước sự giận dỗi vừa đáng yêu vừa đầy sự quan tâm của bạn nhỏ thì ai mà từ chối cho được. Joong cảm động lẫn hạnh phúc khi nhận những lời này từ em, phải biết rằng, khi em được anh ngỏ ý rủ đến nhà thì em đã ngại như thế nào, vậy mà chỉ vì sợ anh ăn uống không tốt liền đồng ý đến nhà anh chỉ để nấu ăn.
Joong cảm thấy may mắn đời này của mình ngoài việc được làm con của hai ba ra thì nó đã dồn hết vào cái ngày mình gặp được Dunk rồi. Thật may mắn vì em không tránh mình, may vì em ngồi cạnh mình, may vì em đồng ý làm bạn với mình và thật may vì đã đồng ý cho chúng ta một cơ hội.
- Dunk ơi đến rồi.
- Ưm.
Cả hai cùng nhau bước vào siêu thị, lần này thì đã khác rồi, không phải là bạn học mới quen nữa mà đã là người yêu của nhau rồi nhé. Joong cảm thấy thật sự rất vui vì điều này.
Dunk cũng cảm thấy cảm giác lần này khác lần trước, em và bạn lớn có thể tự nhiên đi sát bên nhau chọn đồ, nhìn trông hạnh phúc quá.
- Dunk mua thịt bò nhé, đem về xào ăn, ngon lắm ấy.
Nhìn bạn nhỏ đang mua thịt ở quầy Joong tự dưng nảy ra ý tưởng, lúc trước hay thấy ba lớn làm cho ba nhỏ món này hoài, nhìn ba nhỏ thích lắm. Anh còn để ý sáng ngày hôm sau trên cổ của ba lớn có mấy vết đỏ gì đó lạ lạ, còn dáng đi của ba nhỏ cũng kỳ lắm.
Không biết anh áp dụng thì có được như vậy không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - Bạn Học Không Thể Nói Chuyện.
FanficDunk Natachai bị khiếm khuyết từ nhỏ, em may mắn được vào ngôi trường tốt để học tập, không ngờ lại được ngồi cạnh bạn học trùm trường mà mọi người đều sợ. - Nè! - Hôm nay tao không chép bài, mày đem về chép cho tao. ... - Nè! Nếu được thì nghỉ...